Giang Hạc Nhất chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mở mắt ra lại bắt gặp tình trạng bản thân như thế này.
Đầu đau như muốn nứt, cơn buồn ngủ vẫn còn, anh chỉ có thể theo bản năng dùng tay xoa xoa huyệt Thái Dương để làm dịu đi đau đớn.
Nhưng khi vừa nhấc tay, anh lập tức nhận ra sự thật rằng mình đã bị trói lại.
Cổ tay rất đau, tiếng kêu lanh lảnh khi kim loại va chạm, cùng với phản ứng quái lạ của cơ thể, tất cả những điều đó thôi thúc Giang Hạc Nhất phải tỉnh táo.
Anh nâng mí mắt, cảnh tượng hiện ra chính là hình ảnh Giang Uẩn Tinh đang nhấp nhô trên người mình, thân thể cậu ta trần truồng, gương mặt giàn giụa nước mắt.
Trong bất ngờ mắt chạm mắt với Giang Uẩn Tinh, đầu óc Giang Hạc Nhất nhất thời trống rỗng.
Nhưng sau giây phút đình trệ, rất nhanh, một cảm xúc điên cuồng lập tức lấp đầy khoảng trống.
Giang Uẩn Tinh phóng đãng di chuyển trên người anh, huyệt thịt hút chặt phun ra nuốt vào dương vật của Giang Hạc Nhất, cậu khóc mà gọi anh, bộ dạng vừa dâm loạn vừa đáng thương.
Cảnh tượng ướt át tưởng hoang đường nhưng lại đang thật sự diễn ra ngay trước mắt, toàn thân Giang Hạc Nhất nóng ran, kí ức về đêm hôm qua cùng những hình ảnh hoang đường hiện tại dần dần chồng lên nhau.
Quả nhiên không nên đồng ý đến dự sinh nhật của Giang Uẩn Tinh.
Đây là suy nghĩ duy nhất hiện lên sau khi đầu óc anh trở nên tỉnh táo.
Cho dù ngày hôm qua Giang Uẩn Tinh có đến chỗ anh lôi kéo, cho dù nhìn cậu ta có đáng thương bao nhiêu oan ức bao nhiêu thì anh cũng không nên đồng ý.
Chỗ đó của Giang Uẩn Tinh quá chặt, lại còn không biết xấu hổ kêu rên, cậu không có chút kinh nghiệm kẹp Giang Hạc Nhất đến da đầu tê dại, anh muốn đẩy ra nhưng nhìn lại bản thân đang bị trói, cuối cùng chỉ có thể cắn răng hạ giọng gọi họ tên Giang Uẩn Tinh, dùng lời cảnh cáo để cậu dừng hành động của mình lại.
Đáng tiếc đầu óc Giang Uẩn Tinh đang bị tình dục làm cho mê muội, cậu không hề phát hiện sự tức giận của Giang Hạc Nhất, càng tệ hơn cậu cúi đầu ôm cổ anh, hạ thân nhẹ đung đưa, gương mặt mềm lạnh dán vào lồng ngực ấm áp, giọng điệu ấp úng nói Giang Hạc Nhất lớn quá, còn nói mình mệt quá.
Giang Hạc Nhất cơ hồ giận đến bật cười: "Giang Uẩn Tinh, cậu có biết mình đang làm gì hay không?"
"Làm anh sướng." Giang Uẩn Tinh ngước mắt nhìn Giang Hạc Nhất, cằm nhọn đâm vào ngực anh, dùng giọng mũi nghe có chút ngây thơ không đúng lúc nói: "Thẩm Oánh thật sự rất xấu xa, cô ta bỏ thuốc trong rượu của anh."
Thẩm Oánh là đàn chị của Giang Hạc Nhất. Thời gian trước Giang Hạc Nhất cùng với một vài đàn anh đàn chị thành lập một hội vẽ tranh, Thẩm Oánh và anh hợp tác, phụ trách một phần công việc trong hội.
Lúc Giang Uẩn Tinh đến tìm anh, Thẩm Oánh cũng ở đó. Ngày hôm qua Giang Uẩn Tinh đến mời anh tham gia tiệc sinh nhật, không hiểu sao anh lại nghĩ tới Thẩm Oánh bên cạnh, vừa nhận lời vừa nói: "Tiện thì chị cũng đi đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(Edit - Hoàn) Chênh Lệch Nhiệt Độ
Ficción GeneralBẢN EDIT ĐƯỢC THỰC HIỆN VỚI MỤC ĐÍCH PHI THƯƠNG MẠI , CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG BẢN EDIT ĐI NƠI KHÁC Tác phẩm: Chênh Lệch Nhiệt Độ Tác giả: Huyền Nhật Thất Trọng Edit: Dưa Raw: Trường Bội Ngày bắt đầu edit: 14/8/2021...