Ầu ơ
Tìm vàng tìm bạc dễ tìm
Chớ tìm câu nhân nghĩa
Ầu ơ
Chớ tìm câu nhân nghĩa
Khó tìm lắm ai ơiThằng Vũ thấy cái gã giật tiền của nó tính giơ chân lên đá vào người má, nó tức tốc nhào tới chắn phía trước. Sức lực của gã là người lớn, nó dù có lớn phổng phao hơn tuổi cũng không chịu được cú đá. Thằng Hùng định vào ngăn lại thì bị má từ đầu xuất hiện lôi về nhà, nói rằng chuyện này người ngoài không nên xía mũi vào.
Thằng Hùng thấy bạn bị đấm đá, chịu không nổi muốn chạy ra ngoài can ngăn, nhưng má nó đã nghiêm mặt bắt nó leo lên phản ngồi im. Nếu nó dám rời đi nửa bước, má sẽ từ mặt nó. Sau đó má thằng Hùng thản nhiên xuống nhà sau vo gạo nấu cơm. Thằng Hùng không hiểu tại sao lòng người có thể lạnh lẽo như thế chứ...
Còn ở phía bên kia má thằng Vũ thấy con trai thay mình bị đấm đá, ai mà không xót cho được. Ba Kim mới xoay người ôm thằng Vũ vào lòng, dùng tấm lưng gầy mòn của người phụ nữ chịu những trận đòn roi của mấy gã đàn ông cao lớn. Thằng Vũ ở trong lòng má nhìn, nó nhìn hết thảy vẻ mặt của đám người kia, ghi nhớ nét mặt của từng người một. Nó nghiến răng nghiến lợi tới mức mặt mũi đỏ au, nó sợ bản thân mình chịu không nổi nữa sẽ đứng lên đánh trả lại. Dù có bị đánh thân be bét đi chăng nữa nó vẫn muốn liều mình đám người máu lạnh trước mặt mình một lần.
Đánh một lúc, má nó sắp ngất đi thì ông hội đồng mới bảo ngừng tay.
Đám chó hùa đó nghe vậy mới chịu ngừng lại.
Ông hội đồng đứng dậy, lại gần chỗ má con nó, từ trên cao nhìn xuống với vẻ khinh miệt, hỏi: " Ba Kim ! Mày về dạy lại con mày có được hay không? Nếu không được thì mày đưa thằng con hoang đó cho tao, tao kêu người dạy. Phận tôi tớ lại dám làm càng, chúng mày chán sống rồi phải không? "
Ba Kim cắn chặt răng, vòng tay ôm nó càng được siết chặt hơn. Thằng Vũ lúc này mới ngớ người. Chẳng lẽ là vì chuyện nó chọi đá vào ông hội đồng mới xảy ra cớ sự này? Nó định chồm dậy nói rõ nguyên do, nhưng bị má nó ấn xuống, giữ chặt. Rồi sau đó má thì thầm vào tai nó căn dặn.
" Con ba Ngọc sắp về rồi, mày đi đón em xong dắt nó sang nhà má thằng Hùng. Nghe má ! "
Thằng Vũ trước nay là đứa con ngoan, chưa từng cãi lại lời má nó. Lần này cũng như thế, nó đành phải gật đầu hứa với má.
Thằng Vũ biết một quy tắc trong xã hội này. Lời đám nhà giàu nói ra có sai thì cũng sẽ thành đúng, còn bọn dân đen như má con nó chỉ có thể nghe theo thôi. Dù có đúng mà bọn nhà giàu cảm thấy sai thì vẫn là sai, loại như má con nó chỉ là ruồi muỗi, có cái tư cách gì nói lên sự thật, nói lên những gì mình muốn, nó căm ghét những định kiến của xã hội bấy giờ.
Nhưng đâu phải nó ghét thì có thể thay đổi được.
Dù cho mấy gã chết tiệt đó cướp tiền cứu em gái thì đã làm sao? Cái mạng của em gái nó làm sao sánh bằng cái sinh mạng vàng ngọc của con trai út ông hội đồng.
Thằng Vũ cảm thấy nực cười, lúc này bỗng dưng má nó bấu vào bắp đùi nó, ra hiệu nó nên chạy đi đón ba Ngọc đi. Nó không chần chừ mà đứng dậy, cắm đầu cắm cổ chạy thật nhanh ra đường đê. Mấy gã kia tính đuổi theo thì má nó đã quỳ xuống ôm lấy chân chúng nó, gấp gáp nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu
FanfictionBộ truyện được mình lấy bối cảnh của miền Nam vào những năm 50-60 của đất nước ta thời đó. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh tình yêu đôi lứa, tình thân lẫn tình bạn. Câu chuyện tình cảm của cậu út Nguyên và thằng Vũ bắt nguồn từ cái chết của con Út, sa...