Thằng Vũ tỉnh dậy bởi tiếng gà gáy ở bên ngoài, nó vươn vai chuẩn bị ngồi dậy thì một bên vai của nó kêu răng rắc, đau như thể gánh mấy trăm cân lúa trên người vậy, nó nhìn quanh, hoá ra cả đêm nó nằm ngủ dưới đất trong kho chứa củi nhà ông hội đồng. Ngoài trời nhắm mừng hơn bốn giờ sáng, vì mặt trời còn chưa nhô lên, nó vô nhà bếp lấy cái ca xong ra lu múc ly nước mưa, uống ừng ực như chết khát từ đời nào. Sáng sớm tinh mơ, sương còn đọng trên lá, làn khói từ nóc nhà bay nghi ngút lên trời cao, mùi khói bếp đỏ hồng đang nấu nước khiến cho nó bùi ngùi xao xuyến nhớ tới lúc má còn sống, dì hai Ánh đang ngồi cặm cụi nhóm củi lên, quạt phạch phạch để lửa cháy, thấy thằng Vũ từ phía sau đi lên, mặt mũi xanh lè, lo lắng hỏi han nó. Thằng Vũ gượng cười kêu mình thấy hơi mệt trong người, nó đi vào trong lấy quần áo đi tắm, tối qua nó lẻn ra ngoài uống rượu, tận hơn một giờ khuya mới mò về, nó chẳng nhớ rõ chuyện đêm hôm qua. Mùi rượu vẫn còn đọng lại trên cơ thể, dường như nó còn nôn nữa, bây giờ mình mẩy hôi rình. Thằng Vũ sợ tí nữa cậu út Nguyên mà dậy thấy bộ dạng như xác chết của nó, doạ cậu út một phen thì thì khổ, nên nó tức tốc đi tắm, sau khi tắm xong dì hai Ánh đưa cho nó chai dầu nước xanh để bôi lên cổ, chắc dì sợ nó trúng gió đây mà. Thằng Vũ xúc động, từ ngày má rời xa có ai thèm chăm sóc cho nó từng li từng tí như thế này đâu. Dì hai Ánh cũng giống má nó nữa, nhất ở đôi mắt, mắt dì hơi hướng xuống, trông buồn bã nhưng đẹp lạ thường.
Thằng Vũ rối rít cảm ơn dì, sau đó đi ra nhà trước chẻ củi, tuy nó không phải người làm trong nhà ông hội đồng, nhưng hiện tại nó ăn tiền nhà người ta cũng đâu thể nào ngồi chơi xơi nước. Đúng năm giờ rưỡi sáng, cô hai tỉnh dậy chuẩn bị quần áo để sáng qua bên lớp dạy học, bấy giờ cô hai có tiếng lắm, không những dạy mấy đứa nhỏ học chữ, cô còn dạy cho mấy người lớn tuổi. Cô hai Mỹ Anh dặn dò thằng Vũ chiều nhớ sang, nó gật gật đầu, sau đó cô hai xách chiếc xe đạp cũ, đạp lạch cạch đi mất hút. Hơn sáu giờ sáng, cậu út Nguyên mới tỉnh, ra khỏi cửa đã thấy thằng Vũ đứng quét sân, cậu út lớn tiếng gọi: " Anh Vũ ơi "
Tới hồi nó quay đầu lại thì cậu út đã bỏ chạy vào phòng mất tiêu.
Thằng Vũ khó hiểu, không biết cậu út Nguyên muốn bày trò gì. Chốc sau cậu thay đồ rồi đi ra. Hôm nay cậu mặc đồng phục ở trường, sơ mi trắng và quần màu xanh đen, tóc vuốt keo ngược lên trên, còn xịt dầu thơm phưng phức. Cậu út Nguyên hiên ngang đi tới chỗ thằng Vũ, tằng hắng tiếng lớn, sau đấy vui vẻ nói.
" Thấy tui hôm nay có đẹp trai không? " Cậu út Nguyên giơ tay vuốt ngược mái tóc của mình, thằng Vũ quay sang nhìn, lắc đầu bỏ đi chỗ khác.
Cậu út Nguyên kéo tay nó gặng hỏi.
" Anh Vũ giận gì tui à? "
Thằng Vũ ngoảnh đầu nhìn cậu út, nhỏ giọng giải thích.
" Tui không có giận cậu, nhưng đang ở nhà ông hội đồng. Cậu cẩn thận chút, đừng thân thiết với tui quá, lỡ người thấy mang tiếng cậu. "
Cậu út Nguyên thở dài, bỗng dưng cậu quên mất chuyện này, cho thằng Vũ vào nhà cậu út làm khác nào một phần gián tiếp cắt đứt mối quan hệ giữa hai người chứ. Thằng Vũ vì mang nợ ân tình, sợ ảnh hưởng cậu út nên không dám quá phận. Cậu út thân phận cao hơn trong nhà, phải giữ đúng phép tắc. Nếu lỡ thân thiết với thằng Vũ quá, người ta lại nói ra nói vào. Nhìn thằng Vũ ngây thơ vẫn chưa nhận ra, trong lòng cậu út khó chịu, cứ như kiến cắn không gãi được. Cớ sao phải chọn đi theo ông hội đồng, người có lòng dạ không đơn giản như vẻ bên ngoài chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu
FanfictionBộ truyện được mình lấy bối cảnh của miền Nam vào những năm 50-60 của đất nước ta thời đó. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh tình yêu đôi lứa, tình thân lẫn tình bạn. Câu chuyện tình cảm của cậu út Nguyên và thằng Vũ bắt nguồn từ cái chết của con Út, sa...