Phần 17. Tròn và trọn vẹn như tình đôi ta

694 89 39
                                    

Bên kia sông buồn, tiếng khóc than xé lòng người. Cậu út Nguyên dẫn theo cô ba Bảo Anh ra chỗ thằng Vũ tự vẫn, suốt hai ba ngày hôm nay ai cũng phụ giúp đỡ tìm xác nhưng rốt cuộc chẳng biết trôi dạt đến nơi nào. Người ta nói lúc thằng Hùng ra, trên mé sông còn mỗi chiếc khăn rằn nó hay vắt trên vai mỗi độ đi ra ruộng mò cua bắt cá, cậu út Nguyên ân hận khôn nguôi, trong lòng bức rức mãi, kêu thằng Lâm với thằng Chương lên xóm trên gọi ông Bảy, chuyên vớt xác người chết với bơi giỏi nhất cái huyện xuống giúp. Còn cậu út Nguyên với cô ba Bảo Anh sẽ về sau, hai người đi tới nhà thằng Vũ. Vì câu nói hôm trước của ông hội đồng mà cậu út Nguyên suốt mấy ngày nay cứ trằn trọc không yên, gặp ác mộng liên miên. Trong một phút nóng giận, có lẽ chính mình đã bỏ qua chuyện gì đó. Thậm chí tới cô ba Bảo Anh, cô ta vẫn im ỉm không chịu nói ra, suốt ngày nói ra mấy câu úp mở để kích động cậu út Nguyên. Hai người một đi trước, một đi sau vào nhà thằng Vũ. Tình cờ chạm mặt thằng Hùng sang nhà dọn dẹp, cậu út Nguyên cúi đầu chào. Thằng Hùng bật cười, hỏi.

" Muốn tới đây hại chết ai nữa? " Thái độ thằng Hùng khinh khỉnh, nhìn cậu út Nguyên bằng nửa con mắt.

" Tui tới hỏi chút chuyện ấy mà..."

Cậu út Nguyên nói thật lòng, cô ba Bảo Anh ở đằng sau tự nhiên ngồi xuống cái phản, nhẹ nhàng cầm lấy chiếc khăn tay rơi ra trong túi áo sơ mi của thằng Vũ, giơ về phía cậu út, bấy giờ cậu út chợt nhớ ra hai chiếc khăn tay mình tặng thằng Vũ lúc trước đã bị mình quăng xuống mương, gương mặt cậu út nóng bừng lên, nhanh chóng giật chiếc khăn tay lại, kéo cô ba Bảo Anh đứng dậy, nắm chặt cổ tay mặc kệ cô ba có vũng vẫy cỡ nào. Cậu út ghét cay ghét đắng người đàn bà này, nhất là khi cô ta đụng vào vật dụng của thằng Vũ. Thằng Hùng nhướng mày nhìn cô ba Bảo Anh, móc mỉa.

" Nếu cậu út lẫn mợ tới đây để cãi nhau thì xin về nhà mình mà gây, còn ở đây là nhà má con thằng Vũ. Tới nhà người khác lôi kéo như vậy còn giống cách hành xử của nhà giàu chỗ nào đâu đa. "

Cậu út Nguyên quay sang lườm, ánh mắt sắt lạnh khiến cô ba bất giác rùng mình, im lặng lui về phía sau lưng. Cậu út lúc này mới từ tốn nói.

" Tui xin lỗi trước nếu gây phiền phức gì cho anh, tui biết anh cũng chả có ưa gì nhà tui cả. Hôm nay tui tới đây để hỏi anh về anh Vũ, anh có thể nào cho tui mượn lá thư ảnh viết trước khi ảnh nhảy xong được không? E rằng chuyện không chỉ dừng lại ở đây..."

Thằng Hùng gật đầu, mời cậu út Nguyên ra trước ngồi. Lúc sau, thằng Hùng mang bình trà nóng ra, rót vào ly cho cô ba và cậu út. Tự nãy giờ hai người kia vẫn không thèm nhìn nhau, mỗi người ngồi một xó, thằng Hùng nhếch mép cười, lắc đầu cảm thán đúng là nhà giàu khó hiểu, không thương không yêu thì cưới làm gì? Thằng Hùng ngồi xuống, tò mò hỏi lại.

" Chẳng hay cậu út muốn biết chuyện chi? "

Cậu út Nguyên uống hớp trà, đáp.

" Tui nghe nói trước khi anh Vũ tự vẫn có để lại một lá thư, anh có thể nào lấy tui xem không? "

Thằng Hùng không hiểu nhưng vẫn kêu cậu út Nguyên đợi để nó chạy về nhà lấy lá thư, má thằng Hùng vẫn đang cất giữ. Mồ hôi tay, mồ hôi chân đổ ra như mưa, trời mát mẻ không có nắng mà trong lòng cũng cậu út Nguyên nóng ran như đang ngồi trên đống lửa. Bời vì trực giác cậu mách bảo, phải tìm hiểu rõ cái chết của thằng Vũ. Từ cái hôm cha cậu út trở về, trước mặt tỏ vẻ không để ý, sau lưng lại căn dặn người đi theo cậu út và cô ba. Chuyện này do cô hai Mỹ Anh kể lại, vốn dĩ đã thấy những chuyện đây xảy ra vô cùng bất bình thường, thêm thái độ của ông hội đồng nữa khiến cho cậu út Nguyên nảy sinh vô số nghi ngờ. Đầu tiên phải giải quyết mấy cái đuôi theo sau lưng mình, cậu út Nguyên kêu thằng Lâm đưa mỗi đứa năm mươi đồng, kêu về báo với ông hội đồng rằng cậu út suốt ngày hôm nay ở bên nhà bà hội đồng Trần chơi. Còn lại cậu út Nguyên tự khắc có cách, nhìn cô ba Bảo Anh ngồi chéo chân, chống cằm nhìn xa xăm. Cậu út Nguyên nhíu mày, thầm nghĩ nhất định cô ba hẳn cũng biết chút gì đó. Thằng Chương giúp cậu út Nguyên nghe ngóng, thực ra mọi người nói thằng Vũ tự vẫn chỉ vì lá thư, chiếc khăn chớ chẳng ai tận mắt chứng kiến. Cái việc lạ nhất có lẽ là nồi cá kho vẫn còn nóng hổi trên bếp lò, mấy người phụ nữ lớn tuổi bàn tán kêu nó bị ma xó giấu do hay đi soi nhái ban đêm, mấy gã đàn ông cao to thì nói chắc nó bỏ đi biệt xứ theo cô nào. Thằng Hùng hớt hãi chạy qua, đưa lá thư cho cậu út Nguyên đọc. Nét chữ thẳng tắp, ngay ngắn.

Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ