Phận con gái mười hai bến nước
Biết bến nào trong biết sông nào đụcCon sông nước lớn chảy xuôi, nước ròng chảy ngược. Người con gái như phận bèo trôi, lênh đênh mãi trên con sông lạnh lẽo, dòng nước chảy xiết cuốn trôi mảnh duyên tình. Quan niệm từ xa xưa, con gái hơn nhau ở tấm chồng. Trách số trời sinh mình ra ở thời này hay trách những đấng sinh thành của mình đây? Con ba Ngọc không biết, từ nhỏ số phận của nó chẳng khác gì nhân vật phụ trong câu chuyện cổ tích, mờ nhạt, chẳng lấy một dấu ấn. Buổi chiều trời đổ cơn mưa lớn, bây giờ thời tiết vào những tháng mưa dông, cơn mưa rả rích rơi trên mái nhà bao năm nay vẫn chưa một lần sửa chữa lại cho khang trang. Con ba Ngọc mặc chiếc áo bà ba màu nhạt, ngồi trước cửa trông má với anh hai về. Trời chuyển màu tối đen, nhắm chừng mới có hơn ba giờ chiều, tiếng ếch nhái kêu râm rang não lòng, cây bạch đằng trước cửa nhà mới đó cao gần mười lăm mét. Cái hồi cả nhà về đây sống, cây bạch đằng chỉ là một cái cây non vừa mới được vun trồng. Phần mộ của con Út từ hồi nào đã lên cỏ xanh ươm, đợt đó con ba với thằng Vũ đi lên xóm trên mần cỏ cho nhà hội đồng Hương, trong vườn nhà có cây khế non, nó xin về trồng trước mộ. Đem về trồng để che nắng che mưa cho con Út. Con ba nghĩ không biết con Út có hạnh phúc hay không? Nó đầu thai chưa? Hay là vẫn còn vấn vương không yên lòng về má, về hai anh chị mà vẫn còn mãi nơi đó. Thằng Hùng từ xa đội mưa chạy về, con ba Ngọc thấy mới vọng ra hỏi: " Anh Hùng có thấy anh hai em về chưa? "
Thằng Hùng cười tươi rói, không để ý mấy giọt nước mưa vẫn đang tấp túi bụi vào mặt nói.
" Thằng Vũ với má em ở quán nước bà tám Tỉnh đục mưa, kêu anh nói với em ăn cơm trước đi. Chắc nó với má về trễ. Mưa lớn quá, em ba vô nhà đi. Ngồi ngoài đó hồi cảm lạnh thì chết. "
" Cảm ơn anh Hùng nghen, anh về lẹ đi. Mưa lớn quá trời rồi. "
Thằng Hùng vẫn như trước, vẫn ân cần với con ba như vậy. Con ba nhìn mãi theo bóng lưng thằng Hùng cho tới khi vô nhà, mới quay mặt đi nhìn hướng khác. Chợt nhìn đến mấy cái mâm trầu cau bên nhà hội đồng Nguyễn đem qua hồi tháng trước, cái căn nhà rách nát của má con nó tự khi nào trở nên xa la như thế. Nhìn mâm cỗ chất cao, những bộ đồ lộng lẫy xa hoa được treo trong tủ. Con ba Ngọc chỉ thấy nghẹn ngào, ngày nó nói ra lời đồng ý là vì nó sợ anh mình làm liều. Có lẽ mất đi con ba Ngọc má chúng nó không tiếc không thương, nhưng mất đi thằng Vũ má chúng nó sẽ chịu không nổi mà sinh ra bệnh tật. Dẫu sau anh hai cũng là con của má với người má thương nhất. Con ba cứ suy nghĩ miên man, không lối thoát, không biết nên làm gì, ngày cưới thì cận kề. Con ba Ngọc chỉ biết phó mặc cho dòng đời, cho số trời an bày. Nhưng cho tới lúc con ba thấy nụ cười thằng Hùng, thì lại hối hận... Cơn mưa đã buồn, con ba còn nghe tiếng tía má thằng Hùng giục nó kiếm vợ, trái tim càng thắt lại. Đám chuột trong nhà không hiểu hôm nay ăn gan con hùm hay gì mà chạy thẳng ra sân, rồi mất trớn lao đầu cái ùm xuống mương. Con ba nắm chặt chiếc khăn tay thêu hình cây hoa mai, cái khăn mà thằng Hùng tặng làm quà cưới, thằng Hùng lúc tặng còn ấp a ấp úng, gương mặt đỏ ửng vì sợ em ba chê, chiếc khăn tay làm bằng vải thô sơ, chẳng đẹp bằng chiếc khăn má làm tặng, đường thêu như con nít tập tành cầm kim chỉ. Nhưng con ba biết đây là đích thân thằng Hùng học má để thêu cho mình, con ba tự hỏi. Người ta có thương mình không? Nếu thương sao lại không ngỏ lời? Con ba Ngọc nào dám hỏi thẳng người ta chớ, con ba sắp thành vợ người khác, vậy còn cầu mong cái gì đây? Cầu mong rằng sẽ xuất hiện phép màu cứu lấy số phận hẩm hiu của chính mình sao? Mối tình chưa kịp ra hoa đã lụi tàn, dang dở, muộn màng, âm thầm đến cũng âm thầm đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu
FanfictionBộ truyện được mình lấy bối cảnh của miền Nam vào những năm 50-60 của đất nước ta thời đó. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh tình yêu đôi lứa, tình thân lẫn tình bạn. Câu chuyện tình cảm của cậu út Nguyên và thằng Vũ bắt nguồn từ cái chết của con Út, sa...