Phần 1. Con ơi, có lạnh không?

1.6K 103 6
                                    

Ầu ơ dí dầu
Cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo
Gập ghềnh khó đi

Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học
Mẹ đi trường đời

" Con ba Ngọc đâu, mày chạy lên xóm trên gọi anh hai Vũ về má biểu. "

" Dạ má. "

Con ba Ngọc mặt mũi lấm lem, đang dọc sình ngoài cái mương trước cửa nhà. Nghe má nó bảo thế nên lon ton đi vào nhà lấy nón lá sau đó chạy như ma đuổi đi tìm thằng Vũ. Má nó nhìn bóng lưng con Ngọc đi xa dần rồi lại nhìn đứa nhỏ mặt mày đỏ hỏn đang nằm trên võng. Gương mặt bỗng nhăn nhó khó coi. Dù có điểm tô xinh đẹp như thế nào cũng không che đi được nỗi khắc khổ trên gương mặt người đàn bà ấy.

Cô ta là cô đào Ba Kim, lúc trước từng đi theo gánh hát được vô số cậu chủ để ý, thế mà lại phải lòng cậu hai Minh Đạt- tay chơi có tiếng và là con ông hội đồng Trần, chủ vựa lúa lớn nhất cái đất Sài Thành. Cái thời đó, ai ai cũng ngưỡng mộ cô ta, bảo cô ta một bước lên hương rồi. Nhưng mà số mệnh lại do trời định đoạt, cuối cùng cô cũng như bao người phụ nữ khác. Hắn chơi cô chán thì bỏ của chạy lấy người.

Nghĩ lại về những chuyện năm xưa, cô tự cười chế giễu chính mình.

Đứa nhỏ trên võng oe oe vài tiếng làm Ba Kim giật mình, cô bồng con lên vỗ về. Nhìn đứa nhỏ trong tay mình nóng hôi hổi mà lòng không yên. Cơn bực tức xen lẫn uất ức cứ quanh quẩn mãi trong lòng, cô vỗ mãi đứa trẻ mới nín, chưa bao lâu lại bật khóc nức nở. Ba Kim chửi thầm vài câu xem như trút bớt cơn giận đi.

Chốc sau thằng Vũ hớt hãi chạy về trước, con ba Ngọc thì chạy phía sau. Về tới nhà thì thấy má chúng nó đang ôm con Út khóc nghẹn ngào. Thằng Vũ hoảng lắm, không biết làm gì ngoài chạy tới ôm lấy má nó.

" Má ơi, má làm sao vậy? Ai ăn hiếp má? Má nói đi con đi đánh chết thằng đó cho. " - Thằng Vũ nghiến răng nghiến lợi.

Con ba Ngọc không biết làm sao cùng hùa theo thằng Vũ, cái giọng non choẹt mà the thé nói.

" Con cùng anh hai Vũ đi đánh nó, má nói đi. Ai dám ăn hiếp má? "

Ba Kim ngậm ngùi kéo hai đứa nhỏ vào lòng, ba má con ôm nhau khóc lớn.

Con Út ở trong tay cô không biết từ khi nào đã im bặt, mặt mũi trắng nhách, tay chân cứng đờ lạnh lẽo. Thằng Vũ sờ vào em như phát hiện ra điều gì, nên càng dùng lực ôm chặt má nó hơn. Chẳng ai bảo ai gì cả nhưng ai cũng hiểu rằng.

Con út chết rồi.

Nó chết vì cái nghèo.

Vì cái sự lạnh lùng của những con người bằng xương bằng thịt chớ chẳng phải ma quỷ, ấy vậy mà lòng dạ không khác gì thú vật.

Trở lại về một tuần trước, trong cái đêm mưa gió, căn chòi lá nằm giữa đồng bình thường yên tĩnh hôm nay toàn tiếng khóc trẻ con. Cái con Út bình thường là đứa ngoan ngoãn, sanh nó ra được ba tháng rồi mà có đêm nào quấy như vậy. Má nó chăm hai anh chị nó mãi nên biết, chắc con nhỏ khó chịu trong người. Sờ vào người thì con Út người nóng hổi, má nó mới tức tốc gọi thằng Vũ dậy, trong đêm vơ vét hết số tiền có trong nhà. Đêm mưa thằng nhỏ phải chèo xuống ra ngoài xóm, đoạn đường tiếp theo không thể chèo xuống qua, nên nó đậu xuồng ở bến gần đó rồi lội bộ cả buổi trời, đến gần sáng hửng mới tới được nhà thầy lang.

Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ