Phần 14. Dòng sông...hay đó dòng đời

478 71 8
                                    

Mùi mạ non thoang thoảng phả vào trong gió se, đầu tháng Giêng cảnh vật xung quanh báo hiệu cho mùa xuân đang dần đến, như cây trái đâm chồi nảy lộc, hoa trên cành đang đơm hoa, mấy đứa trẻ con trong xóm nghèo đang ngoan ngoãn học chữ để Tết tới được tía má mua cho quần áo mới. Nhưng có lẽ không khí Tết của người nghèo nó không kéo dài quá lâu, không được nô nức như ở trên thị trấn hay tỉnh. Ở vùng quê nghèo, họ đơn giản sắm vài cân thịt heo để kho, hết mùng ba ra đồng cày cấy. Mấy đứa nhỏ mặc đồ mới hôm mồng một, tới mồng ba thì đi mò cua bắt ốc. Phải chăng Tết chỉ dành cho người giàu. Thằng Vũ nằm dựa người trên gốc dừa lớn trước nhà của ông hội đồng Nguyễn. Trong miệng ngậm cây cỏ bông lau hái được bên đường. Nó nằm im nhìn trời xanh cao vun vút, lâu lâu có ghe chạy ngoài sông, thằng Vũ giật mình vẫy tay chào. Vì đó là ghe chở hàng của bà hội đồng, nó thấy nhớ cảm giác lênh đênh trên sông nước, ở cùng mấy chú nghe kể chuyện đời, vác vải vóc cả ngày mệt bở hơi tay thế mà vui. Hồi đầu tháng mười hai, nó xin về làm lại cho ông hội đồng Trương. Trong lòng dĩ nhiên vẫn còn vướng mắc khó thể buông bỏ, tiền thiếu trả một sớm một chiều cũng hết. Nhưng nợ ân nợ tình khó trả lắm, đợt này quay lại ông hội đồng dẫn nó theo bàn chuyện mần ăn. Chuyện chính đáng thì cho thằng Vũ vào nghe cùng, còn chuyện bí mật thì đuổi nó ra ngoài. Cậu út Nguyên thấy nó đi làm lại, lo lắng khôn nguôi. Ngày nào trước khi thằng Vũ về nhà, cậu út Nguyên cũng đợi sẵn ở bến đò. Hễ thằng Vũ tới thì sẽ hỏi han đủ thứ.

Bóng hình cậu út Nguyên cứ quanh quẩn trong tim lẫn tâm trí của thằng Vũ. Nụ cười, ánh mắt, hơi thở của cậu út Nguyên hằng đêm quấn lấy nó. Mỗi lần nghĩ tới cảnh cưới gả của cậu út Nguyên, trong lòng thằng Vũ lại thấy chua xót, buồn tủi. Dẫu cho nó tự nói với lòng mình hãy tránh xa cậu út ra, nhưng mỗi lần thấy bóng dáng cậu lủi thủi đợi mình. Nó mủi lòng, không kiềm được cứ qua lại, dây dưa mãi tới tận bây giờ.

Ước gì người chẳng phải kẻ quyền quý cao sang.

Ước gì mình chẳng phải kẻ thấp kém nghèo hèn.

Ước gì...

Mình có thể thương nhau...

Ông hội đồng Trương bàn chuyện tới chiều, ông hội đồng Nguyên tiễn ông hội đồng Trương một đoạn. Trước khi về nó ngoảnh đầu lại xem con ba Ngọc đi chùa về chưa. Vô tình thấy sau cánh cửa lớn cô Bảo Anh đang lén nhìn về hướng nó. Ánh mắt cô ba buồn hiu, nó vội quay mặt đi. Mình không thương người ta, tốt nhất nên rõ ràng, tuyệt tình một chút, cắt đứt mọi hy vọng. Hoa chớm nở, liền tàn. Vẫn hơn để lâu ngày thành bi lụy. Trên đường về, ông hội đồng Trương kêu thằng Vũ sau Tết chuẩn bị đồ đạc, sắp xếp việc học đi ra ngoài Bắc buôn hàng với ông. Chuyến này số tiền bỏ vào lớn, người đi không ít, nhưng mà ông hội đồng muốn chọn người mình tin. Đúng lúc thằng Vũ là người được ông hội đồng chọn, phần vì tính cần cù siêng năng với lại nó không bao giờ tọc mạch chuyện của người khác, phần ông hội đồng muốn mang nó theo cho học hỏi nhiều hơn. Nghe lời ông hội Trương nói, nó cười gật đầu.

Buổi chiều như thường lệ nó ra ngoài bến đò, trời thì càng lúc càng tối đen, đò chở khách trên sông cũng về hết, mấy cô chú từ đồng trở về nhà cười nói râm vang cả đoạn đường. Thằng Vũ giơ tay đập mấy con muỗi bu lại cắn nó, nghĩ bụng lỡ hôm nay cậu út Nguyên ra đây đứng đợi mình trước, chắc bị mấy con muỗi bu cắn đỏ cả tay chân. Nó xua tay cho mấy con muỗi khác đừng bu lại nữa. Cái mùa mà lúa gặt, mạ mới cấy. Muỗi con nào con nấy to như con trâu mộng, cả lũ bu lại gần nhau đen thui. Thằng Vũ ngồi trên cây cầu bắt ra bến đò, ngoài xa vẫn còn mấy chị đi hái sen bên đầm chèo xuồng về. Nó ngồi đợi cũng buồn, mở miệng hát nghêu ngao vài câu hò. Giọng nó vốn trầm ấm, hát thêm mấy câu hò ngọt lịm. Mấy chị hái sen chèo xuồng tới chỗ nó, chọc ghẹo. Nói chi mà hẹn hò với ai mà bị người ta cho leo cây nên ngồi buồn đúng không? Thằng Vũ ngại, mặt mũi nóng bừng, trong lòng xốn xang nhưng miệng cứng rắn bảo không phải, nó ngồi đây hóng gió cho mát. Sau đó nó phụ mấy chị gái hái sen vác bó sen lên trên bờ đê, để mấy chị lấy gánh mang về. Nhìn độ trăng lên tới đỉnh đầu, vẫn không thấy bóng dáng cậu út Nguyên ở đâu. Cuối cùng ngoài trời bắt đầu nổi gió lên, từ đằng xa nó thấy bóng dáng hớt hãi, chạy như bị ma đuổi, tay thì xách bó lá dừa, tay còn lại xách cặp. Lúc chạy gần tới, nó mới thấy quần áo cậu út Nguyên ướt lem nhem, trên mặt còn dính cả bùn. Nó hoảng hồn, không đợi cậu út Nguyên chạy đến nữa nó đã chạy ngược về phía cậu út.

Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ