Phần 15: Sau ánh trăng thề, âm thầm trĩu nặng sầu thương

419 71 13
                                    

" Út Nguyên à nắng chang chang vậy sao con không vô trong nhà ngủ mà nằm ngoài này? "

Cậu út Nguyên chợt bừng tỉnh, từ từ mở mắt ra bởi vì nghe được tiếng má nói chuyện văng vẳng bên tai, hơi ấm từ bàn tay má lúc vuốt ve mái tóc của mình. Lúc mở mắt ra, cậu út Nguyên thấy mình đang nằm trên chiếc võng làm bằng mấy tấm vải thừa ghép lại, chiếc võng đang mắc ngang hai cây tre lớn. Kế bên còn có má đang cầm quạt bằng mo cau, quạt cho cậu. Cậu út Nguyên không tin vào mắt mình, tự đánh vào tay mình mấy cái. Đau quá, không phải mơ. Má cậu út nhìn cậu mỉm cười hiền lành. Cậu út nhào tới ôm má vào lòng trong lòng, nhưng bỗng dưng trước mắt cậu út xuất hiện một lớp sương mờ trắng xoá. Người vừa ngồi đây biến mất, khung cảnh đều tan vào làn khói, cậu út Nguyên cứ chạy trong vô định, miệng gào thét gọi má ơi đừng bỏ con. Không có một điểm dừng, không phân biệt được là thật hay mơ, cậu út Nguyên bất lực ngồi sụp xuống.

Tới lúc mở mắt ra cậu út lại thấy bản thân mình đang đứng ở chỗ thằng Vũ chăn trâu năm xưa, cơ thể dường như bị teo nhỏ lại, cậu chăm chú nhìn thằng Vũ. Nó vẫn giống y hệt lúc xưa, người đen nhẻm mà hàm răng trắng tinh, trên má lúc nào cũng dính bùn, quần áo xắn cao lên vì phải đi ruộng mò cua bắt ốc. Thằng Vũ lúc nhỏ hỏi cậu út Nguyên rằng muốn đi theo nó không? Cậu út chần chừ mãi, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra cho nó nắm, tới lúc nó chạm vào tay cậu út. Khung cảnh đột nhiên tối đen như mực, cậu út thấy thằng Vũ nhưng bọt biển, tan ra từng mảnh nhỏ.

Cậu út Nguyên lần này hoàn toàn sụp đổ, không hiểu chuyện gì xảy ra với mình. Bên tai liên tục vang lên tiếng dế kêu, tiếng khóc xen lẫn tiếng những hạt mưa rơi trên mái tôn. Cậu út Nguyên chôn chân tại chỗ, cảm thấy mình kiệt sức trong vòng luẩn quẩn này. Cậu út ôm đầu gắng nhớ những chuyện đã xảy ra, tuy nhiên chẳng nhớ chuyện chi. Tới lúc này cậu nghe được tiếng gọi của cô hai Mỹ Anh, cậu út lần mò theo tiếng gọi đấy tới cánh đồng lớn vàng ươm màu lúa chín.

" Nguyên ơi, em tỉnh dậy đi. "

Cô hai Mỹ Anh gào khóc lay cậu út Nguyên đang nằm trên giường, thân thể nóng hôi hổi, miệng thì liên tục gào thét nói linh tinh, quơ tay múa chân loạn xạ nhưng mắt cứ nhắm nghiền, thế mà nước mắt cứ chảy ra mãi. Cô hai nắm chặt tay, gọi tên em mình. Cậu út hôm đó nghe tin xong thì ngất đi cho tới tận bây giờ, đã hơn hai ngày vẫn chưa tỉnh, thầy lang kêu cậu út bị sốt vì cú sốc chớ không bệnh nặng, sớm sẽ tỉnh dậy. Vậy mà mọi người ngồi bên giường chăm sóc cậu út Nguyên mãi mà không thấy thuyên giảm tí nào hết. Chốc sau, cả người cậu út Nguyên lạnh ngắt. Cô hai Mỹ Anh hoảng hồn kêu thằng Chương đi gọi thầy lang. Hơn mười giờ khuya thằng Chương mới về tới, thầy lang nó dẫn tới là tía thằng Hùng và thằng Hùng. Tía thằng Hùng ngồi xuống bên giường, kêu mọi người tản ra bớt, ông lấy kim ra châm cứu cho cậu út. Tầm hơn mười một giờ, tía thằng Hùng kêu cô hai vào. Mệt mỏi nói.

" Hay cô hai mời thầy đồng về đi, tui thấy bà hai đứng bên cạnh giường. Nói sống cậu út khổ quá, muốn bắt cậu đi theo. Cô hai tin tui thì kêu thầy đồng về lẹ, còn không cậu út có chuyện chi thì hối hận không kịp đó đa. "

Cô hai bây giờ không muốn tin cũng phải tin, bởi lẽ trước kia cô hai thường thấy ba hai ở trong mơ luôn đứng ở cạnh giường nhìn ngó cậu út. Hiện tại gương mặt tía thằng Hùng tái mét, xanh lè như tàu lá chuối. Hẳn chẳng ai mang chuyện quỷ ma ra để đùa giỡn. Dì hai Ánh nhờ thằng Lâm đạp xe chở mình lên xóm trên, ở đó có bà thầy đồng có tiếng chuyện trục vong, cho mượn xác để tiện bề liên lạc với người dương. Đúng mười hai giờ khuya, mặt mũi cậu út Nguyên nóng rang, cả người co rút lại, cô hai sợ mặt cắt không còn giọt máu nhưng vẫn nắm chặt bàn tay cậu út Nguyên. Mãi chẳng thấy người về, thằng Hùng bồn chồn đi tới đi lui ngoài cửa, thằng Hùng thấy sợ lắm chứ nhưng bây giờ sợ cũng không dám đi về một mình. Hồi xưa thằng Hùng hay nghe người trong xóm kể tía nó có thể thấy được ma, mà nó có tin đâu, bấy giờ mới tận chứng kiến.

Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ