Phần 4. Anh Vũ, em là út Nguyên nè

475 85 6
                                    

Ầu ơ
Rủ nhau đi bắt chuồn chuồn
Ầu ơ ơ ơ
Khi vui nó đậu đậu
Khi buồn nó bay

Mưa hết tầm nửa tháng, mấy bữa sau thì thằng Vũ trúng mánh, bắt được nhiều cá rồi ếch. Nó đem ra chợ đổi gạo, được tận năm ký. Tính tới tính lui ăn được tầm nửa tháng. Chiều nay ở xóm trên có ông Mạnh, nhà có cái tivi trắng đen đang tổ chức cho đám nhỏ xem cải lương. Thằng Hùng xin tía đi xem, mà tính tình vốn nhát như cầy sấy, thế là sang rủ thằng Vũ đi cùng. Má nó thấy con làm lụng vất vả hơn hai ba tháng nay nên bảo thằng Vũ hôm nay đừng đi bắt cá nữa, cứ đi xem cho vui. Chiều đó nó tắm rửa sạch sẽ, ăn cơm với má và con ba Ngọc xong mới đi thay đồ mới. Nói cái tiếng là đồ mới chớ bộ đồ mua đâu tầm ba năm trước, nó để dành, có dịp mới dám đem ra mặc. Mà bây giờ thằng Vũ lớn hơn trước nhiều lắm, cái quần cao cách mắc cá chân cả khúc. Nó nhìn mãi thấy kì kì, nghĩ tới nghĩ lui đành bấm bụng thay đại bộ bà ba hay mặc đi ruộng. Tầm năm giờ rưỡi má thằng Hùng đưa cho mỗi đứa một bó lá dừa phơi khô, nói tối về thì đốt lên để thấy đường còn về.

Cái tivi nhỏ xíu mà hơn 20 đứa con nít bu lại xem, thằng Vũ với thằng Hùng tới trễ nên đứng tuốt ở phía sau, nghe được tiếng chứ hình ảnh vẫn không rõ ràng lắm, thằng Vũ thầm nghĩ mốt nó giàu lên nó mua cái tivi coi cho đám kia lé con mắt chơi.

Ông Mạnh cho chúng nó xem 3 vở diễn, đầu tiên là Lục Vân Tiên và Kiều Nguyệt Nga, vở diễn thứ hai là Máu Nhuộm Sân Chùa, còn bộ thứ ba là Đời Cô Lựu. Nghe gần kết thì trời đã sập tối, thằng Hùng sợ đi xa về tới tận mười hai giờ còn chưa về tới nhà, má biết sẽ bị la nên một hai kéo nó về cùng mình, lúc đấy trên tivi mới chiếu được nửa vở Đời Cô Lựu.

Thằng Vũ hồi nhỏ hay nghe má nó hát ru, lớn lên chút lúc nó ra mấy ao sen hái phụ người ta. Thấy mấy cô gái mới lớn hò đối đáp với mấy thanh niên, sau này nữa nó nghe lén má nó hát cải lương. Nghe mê lắm, cái giọng má nó vừa trong trẻo vừa da diết, nó nài nỉ má nó hát cải lương nó nghe mãi, mà má nó không chịu. Nói là cái nghề này hành tao cả một đời, ấy vậy mà nó biết má nó yêu lắm cái nghề này.

Thằng Vũ đi trên đường lẩm nhẩm hát một đoạn trong Đời Cô Lựu.

" Dĩ vãng đau thương, má ngỡ trôi theo dòng nước chảy. Chứ có ngờ đâu là chuyện ấy, cứ như lớp than hồng âm ỉ cháy dưới tàn trò. Thảm cảnh trớ trêu, má thầm gọi cố nhân ơi... "

Thằng Hùng nghe xong ngưỡng mộ nói: " Ê không ấy mốt mày xin theo đoàn cải lương được đó, tao nghe nói hằng năm đoàn cải lương do ông Năm Minh vẫn về quê mình nè. Mày tìm cơ hội ra đó xin người ta theo, tao mà hát cải lương hay như mày tao cũng đi "

Thằng Vũ cười đáp: " Tao đâu có bỏ má với con ba Ngọc được "

" Ừ cũng phải..."

Chốc sau đang đi tới vườn chuối nhà bà tư Dân, chợt thằng Hùng nghe có tiếng trẻ con khóc thút thít, vì trước nay thằng Hùng sợ ma có tiếng nên nào dám đi tiếp, ngoảnh đầu nhìn lại thì thằng Vũ vẫn còn tít ở đằng sau, cách thằng Hùng đâu tầm mười mét. Thằng Hùng thần hồn nát thần tính, co giò chạy ngược về phía thằng Vũ, hét lớn.

Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ