Phần 12. Mây vỡ hoa tan tàn giấc mơ hoa

428 68 4
                                    

" Cậu út mà đi lấy người ta, tui không dám ngăn dám cản nhưng lòng tui đau lắm cậu ơi... "

Thằng Vũ ủ rũ ngồi rửa sen ở đầm, nhớ lại mấy lời mình nói hôm đó, nó thấy mình ích kỷ. Hôm đó lần đầu tiên nó thấy cậu út Nguyên hay nói hay cười bật khóc nức nở. Nó ôm lấy cậu vỗ về cỡ nào cậu cũng chẳng nín, cậu cứ như đứa trẻ con bị giành mất kẹo, như đứa trẻ mất đi thứ mình yêu quý nhất. Thằng Vũ trong lòng đau đáu chẳng yên được, chẳng phải vì sợ sẽ thấy hình ảnh cậu út Nguyên bên người khác hạnh phúc. Nó chỉ sợ cậu út Nguyên thật sự chẳng thể hạnh phúc bên người khác. Yêu thì chẳng sợ, chỉ sợ chẳng thể yêu. Thằng Vũ biết chứ, ở cái xã hội này thì ai có thể chấp nhận được cái tình cảm của nó dành cho cậu út. Nếu để người khác biết, thể nào chả mắng chúng nó là bệnh hoạn. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng, nó thì chẳng làm sao, nhưng cậu út thì khác. Cậu út Nguyên còn quá nhỏ để chịu những lời mắng chửi từ người khác, nó nghĩ tới nghĩ lui, cách tốt nhất chính là bản thân mình tránh xa cậu út Nguyên ra xa một chút.

Thằng Vũ mải miết suy nghĩ, tới mức sen nó rửa đi rửa lại hơn chục lần, mấy chị gái chạc tuổi nó đang ngồi trên xuồng đang chuẩn bị về, thấy thằng Vũ cứ thất thần, lớn tiếng gọi. Nó chợt bừng tỉnh, ráng cười lên cho mấy chị an tâm. Rửa xong hết nó bỏ sen lên xuồng, chèo sang bến để tiện vác sen về nhà, để sáng mai còn đem ra chợ bán. Ở bến đò cậu út đang đứng đợi thằng Vũ. Hồi trưa cậu út có sang tìm cô hai nói chuyện, cô hai mấy rài hay ru rú ở lớp học tình thương làm việc và soạn bài, ban đêm cô hai về đã tối khuya, cậu út học xong mệt nên ngủ trước, không có cơ hội tìm chị tâm sự. Kể từ cái hôm ở chòi vịt, cậu út với thằng Vũ không có gặp nhau nữa. Nếu vô tình chạm mặt nhau ở bến chở hàng, hai người cũng vờ như không nhìn thấy nhau. Cậu út Nguyên trong lòng khó chịu, cái cảm giác chẳng nói thành lời, càng tránh càng thấy nhớ thương, ông hội đồng nói cho cậu út thời gian một con trăng để quyết định việc cưới sinh, vốn dĩ không muốn ép cậu cưới sớm, chỉ vì cô hai sắp lỡ thì. Mỗi lần ông hội đồng tìm chỗ mai mối, cô hai lại bảo đợi cậu út an bề gia thất thì mới yên lòng. Cậu út Nguyên từ nhỏ tính tình đã trầm lặng, bấy giờ bà hai mất, ông hội đồng nghiêm khắc, xưa nay cậu út ít nói chuyện cùng, chỉ có mỗi cô hai có thể bên cạnh bầu bạn tâm sự với mình. Cô hai mà gả đi, thì thành con dâu của người ta, muốn lo chuyện nhà mẹ cũng khó, vả lại bỏ cậu út một mình không đặng. Cậu út Nguyên bắt ghế ngồi trước mặt cô hai Mỹ Anh, linh cảm cho hay cậu út có chuyện buồn, cô hai mở lời. Sau khi tâm sự hết nỗi lòng với chị mình, cuối cùng cậu út cũng thông suốt. Cảm thấy mình không nên trốn tránh như thế được, ít nhất cậu út Nguyên muốn dành cho thằng Vũ khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mình.

Thằng Vũ thấy cậu út đứng đợi mình, nó mới nhanh tay chèo vào bờ, mấy ngày không gặp dường như cậu út hốc hác hơn trước nhiều. Nó tấp xuồng vào, cậu út xuống cầu buộc dây lại giúp nó. Sau đấy phụ nó vác mấy bó sen, thằng Vũ không chịu mà cậu út Nguyên cứ nằng nặc đòi vác. Cuối cùng hai người một trước một sau đi về, trời sập tối, hôm nay mới có ngày bảy thôi, mặt trăng hình lưỡi liềm, ánh trăng mờ mờ ảo ảo chiếu xuống mặt đất, chẳng rõ mặt mũi, chỉ thấy mỗi bóng lưng của người đi trước, thằng Vũ đi phía sau cậu út Nguyên, chốc sau hai người lại đi song song do cậu út Nguyên không nhìn rõ đường, nên đi chậm lại. Trên con đường làng có vài người đi ruộng về, thằng Vũ chần chừ muốn mở lời, nhưng không biết phải nói gì. Cứ im lặng tới lúc về tới nhà thằng Vũ ở trong ruộng, nó đem mấy bó sen ra mương, để ở đó, cậu út Nguyên cũng làm theo. Sau đó thì nó vào nhà rót ly trà đưa cậu út Nguyên uống, may sao hôm nay má nó lên thị trấn đi đám dỗ cùng với má thằng Hùng. Nên nhà không có ai hết, đèn đuốc tối thui tối mù. Cậu út thấy vậy mới đi thắp đèn dầu lên.

Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ