Phần 16: Người ở lại chớ hoài nhớ thương

427 79 13
                                    

Tiếng pháo vang lên ngày cưới hỏi
Tôi lẻ bóng một mình nơi góc tối đêm thâu
Ngày mai tôi phải đi rồi
Người còn ở lại chớ hoài nhớ thương

Cậu út Nguyên tranh thủ chợp mắt một chút, mấy tháng này cậu bận bịu thích ứng với những công việc trước kia ông hội đồng hay làm. Sau khi kiểm tra sổ sách thì phải ra kho kiểm hàng, quan sát công nhân, cuối cùng đi thăm đồng áng. Coi người ta mần ăn ra sao, vụ mùa này có gì cần giúp, để đến mùa gặt sẽ cải thiện năng suất và chất lượng lúa. Bấy giờ cậu út Nguyên mới hiểu được ông hội đồng Trương chẳng dễ dàng gì có được ngày hôm nay, chừng đấy thời gian mà cậu út Nguyên thấy trôi qua như hàng thế kỷ, râu ria mấy hôm không cạo ra lởm chởm. Hôm nọ mang cơm sang cho cô hai Mỹ Anh ăn, đáng lẽ kẻ tôi tớ trong nhà mang qua cũng được nhưng cậu út Nguyên nằng nặc đòi đem. Cô hai Mỹ Anh tuy sau khi lên lớp dạy học lại như trước, miệng hay nói hay cười vậy chứ trong lòng chắc còn buồn thương, nghĩ tới đó cậu út không nỡ bỏ chị hai cô đơn ăn cơm một mình, mang xuống đó có chị em ăn cơm cho đỡ buồn. Ăn xong xuôi cô hai kêu cậu út lại, bởi lẽ hồi lúc cậu út cúi người, cô hai thấy trên mái tóc đen óng của em mình có loe hoe vài cọng tóc bạc trắng, tự nhiên dấy lên cảm giác xót xa trong lòng.

Cậu út Nguyên ngoan ngoãn lót dép ngồi dưới đất, miệng thì cười tươi rói, bày trò để chọc cô hai Mỹ Anh cười, còn cô hai thì đang cặm cụi nhổ từng cọng tóc bạc cho cậu út. Có lẽ mỗi khi bên cạnh cô hai thì cậu út chẳng cần phải gồng mình giả vờ giả vịt làm gì, vì thế tâm trạng cậu út cũng tốt lên phần nào. 

Ngồi hoài một chỗ đứng lên ẩm cả người, cậu út Nguyên đứng dậy vươn vai. Thầm nghĩ mười tám tuổi đầu mà chẳng khác gì ông cụ tám mươi tuổi. Bên ngoài người ta đang tới lui, nhộn nhịp chuẩn bị sính lễ. Cậu út ra ngoài hàng ba đứng, nhìn trời đất màu xanh trong veo không gợn sóng, không hiểu sao cậu út lại cảm thấy dường như sắp có chuyện gì xảy ra, trong lòng bất an suốt mấy hôm nay. 

Thằng Viện thấy cậu út Nguyên liền lon ton chạy lại khoe hồi sáng nó lên trên trấn cùng dì hai Ánh mua đồ cưới, được mấy anh chị mua cho mấy viên kẹo dừa. Nó ăn một phần, chừa cho cậu út hai viên còn lại sẽ đem về cho anh Sáu. Nhìn dáng vẻ ngây ngô, đáng yêu của nó cậu út Nguyên bật cười, ngồi xuống thấp bằng thằng Viện, lấy từ trong túi ra mấy cái bánh bò gói trong tàu lá chuối đưa cho nó.

Thằng nhỏ đúng là con nít, thấy bánh ngon cười tít mắt. Ôm đem khoe khắp nơi, bánh này hồi sáng cậu út Nguyên đi ngang chợ thấy cô kia bán mãi không được mới mua giúp vài cái, cậu út tính ăn mà nghe cô kể thằng Vũ cũng hay ghé đây lấy cá đổi bánh bò, hỏi nó thì nó kêu mua cho người nó thương. Nghe mà chua xót làm sao, cậu út ăn chẳng vô, nhét đại mấy cái bánh bò vô túi để đó. Cho thằng Viện xong cậu út cũng nhẹ nhõm hơn hẳn, đang định bụng chiều mát sẽ đạp xe đi thăm lúa. Thằng Lâm với thằng Chương muốn đi cùng, mà ngặt nỗi công việc vướng víu tay chân, buông cái này ra có cái kia làm liền. Đồ đạc thì chưa chuẩn bị xong, cuối tháng này mần đám trong gấp rút, vội vã. Hồi sáng đi mua cả buổi mà được có bao nhiêu đồ đạc, người ta chèo xuồng mang qua cho nhà chúng nó, sau đấy phải ra bến mang về. Thằng Chương nhìn đóng đồ còn chất đống ở dưới bến, mệt mỏi quay sang thằng Lâm đang nhăn nhó nói.

Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ