Phần 9. Áo hồng người vui kết hoa

419 80 2
                                    

Sang hôm sau chúng nó đều dậy từ sớm, má đi thay bộ áo dài mới thuê được ở trên thị trấn về, hoa văn màu tím có đính kim tuyến, tóc búi cao. Năm nay má chúng nó mới ngoài bốn mươi tuổi, thằng Vũ nhìn má nó, thầm nghĩ từ hồi con Út mất, má chưa bao giờ trang điểm như vậy nữa, nếu má nó được như người ta chắc giờ vẫn còn trẻ đẹp lắm, tiếc là má nó cơ cực, dầm mưa dãi nắng nuôi chúng nó, bây giờ trên mặt đầy vết chân chim, khắc khổ hơn những người cùng độ tuổi. Thằng Vũ xót xa, nắm lấy tay má. Má xoa bàn tay bị chai sần của thằng Vũ, không khỏi nặng lòng.

Chốc sau thì kêu nó đi thay đồ, má con thằng Hùng cũng sang. Thằng Hùng ra dáng trai tráng hơn thằng Vũ, thấy vậy chớ thằng Hùng nhọc nhằn không kém gì, việc nặng gì nó cũng làm, có đợt kia người ta mướn người vác lúa xuống ghe chở đi bán, mà kêu không được nhân công, chỉ một mình nó mà vác hơn ba mươi bao lúa trong buổi sáng. Cực khổ, nghèo khó cũng không khuất phục được thằng Hùng. Ai bị thời gian làm thay đổi, riêng thằng Hùng chắc là không thể. Thằng Vũ chắc nịch như thế, vì thằng Hùng vẫn sợ ma như ngày trước thôi. Thằng Hùng mặc cái áo sơ mi màu xanh lam, tóc vuốt cao lên, mang đôi dép có quai, đang đứng dựa vào vách tường đợi thằng Vũ thay đồ.

Thằng Vũ hồi chiều hôm qua sang nhờ ông ba Thời cắt tóc hộ, trước nghe đâu ông ba Thời là thợ cắt tóc có tiếng, mà giờ cũng có tuổi nên lúc cắt tóc lỡ tay cắt cao quá, nhìn mặt thằng Vũ hơi ngố. Thằng Hùng trêu trêu, lúc sau hai thằng từ đằng sau đi ra ngoài trước đứng chỉnh trang lại, đợi người bên đàn trai qua. Con ba Ngọc đang ở bên ông bà ngoại trang điểm, chớ nhà má con nó nhỏ xíu làm gì có được cái buồng để con ba ở. Sinh hoạt gì cũng ở nhà trước, tới tận bây giờ khi con ba lớn, nó ngủ riêng một giường, má ngủ cái phản kế bên, còn thẳng Vũ giăng cái võng ngang nhà nằm đó ngủ. Tới giờ lành, ông bà ngoại đưa con ba về. Hôm nay con ba được bà ngoại trang điểm cho, đôi môi nhợt nhạt của con ba được điểm tô thêm màu son đỏ, con ba Ngọc mặc một chiếc áo dài màu hồng, trên phần ngực có một bông hoa mai được thêu lên bằng tay, đường nét vô cùng tỉ mỉ. Con ba thấy thằng Hùng với thằng Vũ đứng đợi ngoài cổng, hấp ta hấp tấp chạy đến bên cạnh, mỉm cười nhìn hai anh. Thằng Vũ kêu thằng Hùng đi cùng con ba vào nhà xem có gì cần thì làm, còn nó ở ngoài đón khách. Mà thằng Hùng lì đầu, không chịu vô, con ba không miễn cưỡng, tự mình đi vào. Ông bà ngoại sớm đã ngồi vào bộ bàn ghế dành cho hai bên gia đình. Má nó ngồi cạnh bên nắm lấy tay bà ngoại cười nói tíu tít, con ba Ngọc đi ra phía sau, múc nước rửa cái nồi. Trùng hợp có cô trong xóm bắt gặp, liền rầy la con ba, hôm ngày là ngày cưới mà con ba cứ đi làm chuyện chân tay mần chi, còn nói gì mà sau này về nhà chồng ăn sung mặc sướng thì sớm mà bỏ mấy cái thói quen nghèo hèn là vừa. Con ba sượng mặt, không nhịn nổi cãi lại.

" Cái gì là thói quen nghèo hèn? Rửa chén, rửa nồi cho nhà con thì nghèo cái gì, hèn cái gì? Chẳng lẽ ăn xong đem nồi niêu chén bát quăng hết xuống mương mới gọi là có tiền? Còn nữa, con cưới người ta không có nghĩa con bỏ cái nhà này. Dì ăn bậy thì ăn, đừng có nói bậy. "

Thằng Vũ nghe tiếng cãi vả liền chạy vào, cô kia tức giận lớn tiếng mắng ngược con ba. Nhưng con ba trước giờ không phải đứa hiền lành gì, chỉ vì con ba nghe anh nghe má hay nói câu " một điều nhịn chín điều lành " mà bình thường ai nói gì con ba cũng bỏ cho khỏi nhọc lòng. Tuy nhiên khinh miệt má với anh thì con ba không muốn nhịn, cái giọng bình thường dịu dàng bao nhiêu bây giờ lại the thé, chua chát bấy nhiêu. Má chúng nó phải vào can mới chịu dừng lại. Con người đâu phải ai cũng có thể chịu đựng được uất ức mãi, vượt khỏi ranh giới thì sẽ tức nước vỡ bờ, tâm trạng con ba Ngọc không tốt, thằng Vũ dịu giọng trấn an, bỗng dưng từ xa có tiếng cười nói, kèn hoa, tiếng bước chân vọng lại, bên nhà trai hơn ba mươi người đột ngột đến để rước dâu. Theo đúng phong tục thì ngày mai mới là ngày rước dâu, ngày làm lễ nhưng mà trước mấy hôm bà hội đồng đi xem bói, người thầy bói đó nói không nên để nhà gái tổ chức tiệc và rước dâu cách ngày, đãi ăn rồi làm lễ gia tiên xong cứ trực tiếp rước về là được. Bên nhà gái có vận xui lớn, nếu tổ chức lễ nghi bình thường thì một trong hai nhà ắt có tang.

Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ