Phần 3. Những ngày thê lương

474 88 0
                                    

Ầu ơ
Má ơi đừng gả con xa
Chim kêu vượn hú biết nhà má đâu
Ầu ơ
Chiều chiều ra đứng bờ ao
Trông về quê quê ngoại ruột đau chín chiều

Cơn mưa tháng bảy rả rích đổ trên căn chòi lợp bằng lá phai màu vì trải qua bao mùa sương gió, còn bị dột ngay cái bếp nhỏ nằm ở phía sau nhà. Ngoài sân trời thì vẫn nắng chói chang, tiết trời này người ta hay cấm mấy đứa con nít ra ngoài khi mưa tạnh, vì hơi đất lên dễ đổ bệnh. Mà mấy đứa con nít ham chơi lắm, thấy tạnh mưa là chạy cái ù ra đồng tìm chúng bạn để chơi trốn tìm, nhảy lò cò. Má thằng Vũ đang nằm ngủ trên cái phản, tay vắt mãi trên trán. Mấy ngày gần đây má nó ngủ nhiều lắm, nó thì chẳng dám phiền tới má. Con ba Ngọc nhớ hơi má, nhớ mỗi sáng má cùng con ba ra sân ngồi cho sáng để má bắt chấy cho, rồi nhớ vòng tay má ôm ấp vào mỗi đêm. Thằng Vũ biết có lẽ do má nó vẫn buồn chuyện con Út, nên nó thay phần má nó làm hết chuyện trong nhà, cả chuyện bắt chấy cho con ba Ngọc.

Chiều tà cơn mưa vẫn chưa dứt, con ba Ngọc ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, bất giác thở dài, anh hai nó từ nhà sau cầm củ khoai lang mới nướng bóc vỏ thơm phức đưa cho con ba.

Con ba Ngọc thỏ thẻ, hỏi: " Anh hai nhớ con út không? "

Thằng Vũ ngồi xuống bên cạnh con ba Ngọc, nhìn ra cái đám đất cỏ lên xanh ươm, giọng hơi nghẹn đáp: " Sao lại không nhớ được, nhưng sao tự nhiên em hỏi anh hai như thế? "

Con ba Ngọc quay đầu nhìn má, xong quay ra nói thì thầm vào tai thằng Vũ.

Con ba nó kể, mấy đêm liền nó tỉnh dậy đi tiểu thì thấy má nó ngồi ngoài mộ của em khóc, hồi đầu con ba cứ tưởng là ma. Nhưng mình qua cái phản không thấy má đâu cả, rồi nó muốn ra để hỏi má xem có chuyện gì. Mà nhớ ra lời anh hại dặn, để má một mình tầm dăm ba tháng má sẽ đỡ thôi.

Thằng Vũ đưa nửa củ khoai còn lại của mình cho con ba Ngọc.

" Anh hai ăn đi, em no quá ! "

" Ba Ngọc ăn cho no, mấy nay trời mưa anh hai không dám đi ra ngoài ban đêm. Nhà mình giờ hết gạo, chắc tới mốt mới có đồ ăn. "

" Nhà mình lại không có gạo nữa hả anh hai? "

Cảnh túng quẫn cứ lặp đi lặp lại mãi, thằng Vũ chẳng lạ gì nữa, phận dân nghèo như bọn nó, ngày ăn cơm ngày ăn khoai ăn sắn là cái chuyện bình thường. Thương là thương má nó, thương con ba. Nghĩ xong tối đó khi má nó với con ba đang ngủ, nó cầm cái đèn dầu đi soi ếch.

Ngoài trời vẫn đang mưa, mưa như trút nước, nó đi sang cái đồng của ông Mạnh để bắt, nghe ông ba Thời nói mùa này mà còn mưa thì cá rồi ếch lên nhiều lắm. Vậy mà nó bắt cả đêm vẫn không có con nào. Chiều ăn có nửa củ khoai, nên giờ cái bụng cứ reo inh ỏi. Nó ráng bắt tới hơn mười hai giờ khuya rồi chèo xuồng về, mà trời mưa lớn quá nên nước vô ngập xuồng, nó tát cả buổi trời mới xong. Tới lúc thằng Vũ về tới nhà thì thấy má nó đã dậy, đang ngồi thẫn thờ ở trước nhà. Thấy thằng Vũ về, má nó chạy tới ôm chầm lấy nó, xoa mặt nó, như thể má nó sợ nó biến mất ngay lập vậy.

Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ