Phần 10. Mình thương mà mình không dám nói

484 82 17
                                    

Chạng vạng tối, má vừa nhắc nồi canh chua bông điên điển nấu với cá lóc nóng hôi hổi trên bếp xuống, múc ra hai tô, gọi thằng Vũ đang loay hoay sửa cái radio được ông ba Thời cho ở đằng trước nhà, kêu đem tô canh chua nhỏ qua cho má thằng Hùng. Thằng Vũ ra sau hè rửa tay, sau đó mới đi, trên tay bưng tô canh chua nóng bốc cả khói, mùi bông điên điển nấu cùng bông súng hái dưới mương, nó bưng sang mà bụng cứ reo inh ỏi. Má thằng Hùng đang ngồi khâu áo, thấy thằng Vũ qua liền nở nụ cười, bảo nó ngồi chơi tí hẳn về, thằng Vũ nán lại chơi một chút.

Nó ngồi đối diện má thằng Hùng. Thằng Hùng đi lên Sài Thành từ dăm ba bữa trước, đi cùng với tía. Đáng lẽ ra chỉ mỗi thằng Hùng đi lên đó mần ăn, nhưng má nó vào an tâm để con trai chân ướt chân ráo lên chốn phồn hoa diễm lệ đó, nên kêu tía thằng Hùng theo. Ngày thằng Hùng đi, thằng Vũ đang thả lưới ở dưới xóm mới, nghe con Mén cùng xóm báo tin, nó hối hả chạy về tiễn bạn lên đường, vậy mà cũng không kịp, xe đò tới, thằng Hùng leo lên xe đi mất hút, không lời chào tạm biệt. Má thằng Hùng buồn, nhớ con nhớ chồng nhưng biết làm sao được. Tía thằng Hùng nay có tuổi, còn minh mẫn chi đâu, nghề bốc thuốc truyền lại cho chúng nó thì chẳng yên tâm. Mới năm kia còn đổ bệnh nặng. Gánh nặng dồn hết lên vai thằng Hùng.

Thằng Hùng hay bảo lên Sài Thành dù có cơ cực, ở đầu đường xó chợ cũng chẳng thành vấn đề. Người ta thường nói, miễn đặt được một chân lên chốn đó tức là có đường sống, kế sinh nhai không thiếu, kiên trì một chút, nhẫn nhịn là được. Chớ còn ở cái chốn khỉ ho cò gáy này, cho dù mình sống tốt cũng chẳng ai giúp hay thương cho số phận hẩm hiu của mình. Thằng Vũ không đồng ý, nhưng không muốn nói tới nói lui sợ hồi cãi nhau um xùm.

Má thằng Hùng khâu dở cái áo thì hết chỉ, xỏ mãi không qua. Nhìn đôi mắt mờ lem nhem, nếp nhăn trên mặt má thằng Hùng. Thằng Vũ xót xa, trong lòng cứ bứt rứt. Con ngày càng lớn, cha mẹ sẽ ngày một già đi. Bình thường toàn do thằng Hùng làm mấy việc xỏ kim giúp má. Bây giờ thằng Hùng đi, má nó còn mình ên, có khổ, có khó cũng chẳng dám than thở. Thằng Vũ nghĩ ngợi hồi, nghe má thằng Hùng lẩm nhẩm vái bà nội thằng Hùng độ cho con xỏ được cây kim, nó chịu không nỗi kêu đưa con xỏ, ngồi thêm xíu nó xin phép về ăn cơm cùng má, trễ quá rồi. Ngoài trời tối đen thui, ngọn đèn dầu le lói trong căn nhà xập xệ, nó đứng bên ngoài nhìn vào thấy má thằng Hùng lưng hình như gù hơn trước. Cũng phải, qua rồi cái độ tuổi xuân xanh.

Mấy hôm nay nó mất ngủ trầm trọng, đêm nào thằng Vũ cũng nằm gác tay trên trán nghĩ ngợi mãi nên tìm việc làm hay không, dù sao cũng không thể nào suốt ngày đi bắt cá, bắt ốc. Nó làm được thì người ta làm được, mà ở mãi một chỗ thì sớm muộn cá sẽ bị bắt hết. Sáng hôm đó nó dậy sớm, má còn ngủ say, từ hồi cưới gả con ba xong má dường như phấn chấn hơn trước nhiều lắm, nó mừng thay má. Nó chẳng cầu mong gì ngoài gia đình nó luôn khoẻ mạnh, nó loay hoay rửa mặt chải chuốt, bắt nồi cơm lên để sẵn má dậy má múc theo đi ruộng. Còn nó thì đi sang nhà bà hội đồng Trần- bà ngoại của cậu út Nguyên. Thằng Vũ nghe làng xóm nói bên đó đang cần người đi ghe chở vải vóc, quan trọng cần cù, siêng năng. Tại công việc khá nặng, đi một chuyến mất khoảng mười ngày, đương nhiên bỏ bao nhiêu công sức thì tiền được bấy nhiêu tiền. Thằng Vũ suy đi tính lại, cuối cùng vẫn quyết định đi vài chuyến. Kiếm tiền sửa nhà, còn một ít để dành đi học. Lúc sang ngỏ lời với bà hội đồng Trần thì không có cậu út Nguyên ở đó, nghe nói cậu út đi lên phố cùng cha mấy hôm rồi, trưa hoặc chiều nay mới về tới. Bà hội đồng ngoài bảy mươi nhưng vẫn minh mẫn, bà ngồi trên ghế, miệng nhai nhóp nhép mấy miếng trầu, quan sát thằng Vũ một lúc lâu. Sau đó mới kêu nó ra bến xem, thử phụ việc một ngày cho thằng Lâm nó trông, được thì cuối tháng này bắt đầu vào làm. Vì công việc vất vả, người theo bà hội đồng toàn người lớn tuổi, sức khoẻ có tốt tới đâu thì tuổi tác vẫn không thay đổi được, tre già măng mọc. Mà bà hội đồng vẫn chưa chọn được lứa sau để gánh vác dùm bà. Nhưng nghe người trong nhà nói thằng Vũ quen biết với cậu út Nguyên, nói ra mới nhớ thằng Vũ con của Ba Kim. Thằng nhỏ từ hồi tấm bé đã tần tảo phụ giúp má sớm hôm, chẳng quản cực nhọc, dẫu bị mắng chửi vẫn không trách bỏ má nó. Bà hội đồng trọng cái tình, cái nghĩa của thằng Vũ nên phần nào đã xiêu lòng.

Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ