Phần 11. Cớ sao chẳng nên duyên nên phận?

462 80 6
                                    

Mùa này gặt lúa nước lên tận nửa người, lúa gặt xong phải dùng xuồng ba lá chở qua bến, cái mùi lúa gặt còn thoang thoảng, rơm rạ chất đầy đường đê. Cậu út Nguyên đang đạp xe đi trên đường, chỗ nào có lúa đang phơi thì xuống xe dắt qua, chỗ nào có đám trẻ đang chơi đùa thì cậu từ xa gọi lớn bảo chúng nó né ra. Tụi nhỏ thấy xe đạp, mắt sáng như đèn pha ô tô. Có đứa hỏi cậu út Nguyên có thể sờ vào thử không, chúng nó như thấy thứ gì mới mẻ lắm, nâng niu từng chút không dám chạm vào mạnh. Cậu út Nguyên cười nhìn chúng, hỏi có muốn chạy thử không. Nhưng mấy đứa nó lắc đầu, nói sợ làm hư không có tiền đền. Cậu cũng không ép chúng nó, cứ mặc cho đám nhóc chiêm ngưỡng đã đời rồi đạp xe đi tiếp. Chiếc xe đạp Thống Nhất mẫu mới nhất cậu đang chạy là được ông hội đồng mua để tiện đi học, cậu út Nguyên xưa giờ toàn đi bộ, nếu không thì ngồi xe của ông hội đồng, lần này được sắm cho cái xe riêng của mình, cậu vui lắm. Cứ đạp tới đạp lui khắp xóm, phía sau lưng có thằng Lâm với thằng Chương đuổi theo sau, nói vui mồm là đuổi theo, thực ra hai thằng đấy cuốc bộ chầm chậm, có khi cậu út về tới nhà mà hai đứa vẫn còn ở đằng xa.

Cậu út Nguyên năm nay mười bảy tuổi, cái độ tuổi xuân xanh mơn mởn, cậu út là con trai ấy vậy mà có làn trắng bốc như hột gà luộc, đường nét trên gương mặt mềm mại, ưa nhìn, cái miệng duyên dáng, mỗi lần cười lên đôi mắt híp lại nôm dễ gần lắm, lại còn chịu thương chịu khó. Bình thường cậu út Nguyên hay cùng thằng Vũ đi đây đi đó làm việc chân tay, có khi gặp mấy chị ngoài đầm đang hái sen. Mấy chị ấy chạc tuổi chị hai của cậu út, dạy cậu út hò đôi ba câu. Vậy mà lần này khi chạy ngang mấy chị hái sen dưới đầm cậu út Nguyên lại bị trêu, mấy chị thấy cậu ngại ngùng xoay mặt chỗ khác liền phá cười. Trước kia không trêu vì thằng Vũ nó ngăn, lần này thằng Vũ đi chuyến xa chưa về, mấy chị ấy tranh thủ cơ hội chọc ghẹo trai mới lớn. Ai ngờ cậu út Nguyên da mặt mỏng như thế, đạp xe nhanh qua khỏi chỗ đầm hoa sen, bỏ mặc hai đứa kia chạy theo như chó đuổi phía sau. Thằng Lâm luôn miệng càm ràm cậu út chơi xấu, thằng Chương phải tóm lấy thằng Lâm đánh mấy cái mới chịu im miệng.

Cậu út Nguyên về thì vừa lúc cô hai Mỹ Anh dọn cơm ra ăn, chiều nay ông hội đồng đi lên thị trấn ăn tiệc mừng khai trương tiệm gạo nhà hội đồng Nguyễn. Hồi đầu muốn dẫn cậu út theo để cho quen chuyện làm ăn, mà cậu út không chịu, dẫu sau vẫn chưa tới tuổi lo nghĩ, cậu út không muốn lo, cứ nghĩ tới phải nở nụ cười giả tạo, nói mấy câu nịnh bợ tâng bốc nhau thì cậu lại thấy đau đầu. Trên bàn thờ nhang khói nghi ngút. Cậu út nghĩ chắc do dì hai Ánh đi theo má từ hồi còn con gái tới bây giờ đốt cho má đỡ buồn. Chớ cậu út Nguyên cứ quên hoài, mỗi lần đốt nhang vái lạy má, toàn là vì buồn trong lòng, không biết chia sẻ cùng ai nên tìm má nói chuyện.

Ở trong nhà lớn nhiều người mà sao lạnh lẽo, ngột ngạt lẫn cô đơn. Tôi tớ không dám thân thiết với chủ, người trong nhà phải nhìn sắc mặt nhau mà sống. Cậu út thở dài, tự dưng cảm thấy nhớ má da diết, đôi đũa cứ cầm lên rồi bỏ xuống, chén cơm ăn từ nãy tới giờ vẫn không xong. Cô hai thấy sắc mặt cậu út không tốt, kêu cậu ráng ăn chút cơm tí nữa hẳn vào phòng nghỉ. Cô hai Mỹ Anh nấu canh bầu với tôm, cá lóc mua ngoài chợ mang đi kho khô. Thông thường cơm cậu út Nguyên do dì hai Ánh nấu, vì mấy ngày nay cô hai thấy cậu út ăn không ngon miệng nên muốn đích thân xuống bếp nấu cho cậu vài món quen thuộc. Cậu út sợ chị hai lo ráng lùa hết nửa chén cơm lẹ cho xong, sau đó vào đi phòng. Cô hai ngồi mình bơ vơ trên bàn ăn, tiếng cửa phòng đóng lại, chén cơm trên tay cô hai rơi xuống đất vỡ tung toé, cơm ở trên nền gạch đỏ, bây giờ bị cát dính lên dơ duốc cả rồi, mảnh vỡ của cái chén nhọn hoắc, cô hai ngồi xổm nhặt từng mảnh, không hiểu sao ngay khoảnh khắc nhặt tới miếng cuối cùng, trong lòng cô hai dấy lên cảm giác bất lực, cô hai ngồi bịch xuống đất, ôm mặt khóc nức nở. Người làm ở sau nhà nghe tiếng chạy lên hỏi han, cô hai nhanh chóng lau đi nước mắt, nhờ họ dọn dùm sau đó cũng vào phòng nghỉ.

Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ