Thằng Vũ nhìn thấy bóng dáng ông hội đồng từ xa, còn có cả mấy thằng tôi tớ, mỗi đứa cầm một bó lá dừa, sáng rực cả bờ đê, mà mặt mày thằng nào cũng hậm hực. Cô hai Mỹ Anh đi phía trước ông hội đồng, cúi thấp đầu. Thằng Hùng đi đầu dẫn đường. Nó chợt nhớ lời ông hội đồng từng nói rằng không muốn nhìn thấy bóng dáng má con nó xuất hiện trước mắt, nếu thấy sẽ không tha. Tía thằng Hùng có nghe má con thằng Hùng thuật lại chuyện xảy ra, không khỏi xót thương, liền kêu nó chạy ra nhà sau trốn, chuyện còn lại để ông giải quyết với ông hội đồng.
Ông hội đồng đi đến nhà má con thằng Vũ thì ngừng lại, ngó vào trong, không rõ nghĩ gì, sau đó phất tay đi tiếp, qua hết con mương là nhà thằng Hùng.
Thằng Vũ trốn cạnh cái lu nước nhà thằng Hùng, muỗi con nào con nấy to như con trâu, nó bị cắn mà không dám giơ tay đập, sợ phát ra tiếng, càng không dám chạy về. Trong đám tôi tớ đó có hai gã cướp tiền nó hôm bữa, nếu mà để tụi nó thấy thì có khi không giữ được cái mạng quèn.
Thằng Vũ tự hỏi không biết làm cái gì mà lâu dữ, định lú cái đầu ra nhìn lén xem sao thì bị thằng Hùng ở nhà trên hớt hãi chạy xuống, kéo nó nhảy tõm xuống cái mương ở sau lưng, hai đứa hụp xuống nước trốn, cái mương rộng nhưng nông chớ không sâu. Mà có sâu đi chẳng có gì sợ chết đuối, chúng nó bình thường đi mò mấy con ghẹm dưới sông cái, sông đấy còn sâu và nước chảy xiết hơn gấp nhiều lần.
Tiếng chửi mắng vang vọng, tiếng gậy bằng sắt va bôm bốp vào cột nhà, mấy cái cốc làm bằng sành thi nhau rơi xuống đất, vỡ tung toé. Bất chợt không nghe thêm tiếng gì, hai đứa tưởng mọi chuyện đã ổn, nhưng bên trên lại xuất hiện tiếng khóc như ai oán, van xin nài nỉ xé toạc màn đêm u tối. Thằng Vũ dưới mương mở to mắt nhìn thằng Hùng, ra hiệu muốn trồi lên, mà thằng Hùng xua tay, ngăn mãi. Tầm đâu hai ba phút sau thì chúng nó nghe xung quanh im ắng, sau đấy thì ngoi lên khỏi mặt nước. Hai thằng ho khụ khụ vì ở trong nước quá lâu, không thể thở được. Đầu cổ đứa nào đứa nấy đầy rong rêu, thằng Vũ chậc lưỡi. Mấy nay mưa giặt đồ mãi không khô, có nắng đem ra phơi được nửa buổi thì trời lại mưa, quần áo không có nên phải mặc tạm đồ ướt. Cái mùi hôi đặc trưng của quần áo chưa khô bám hết vào người, bộ đồ còn sót lại trong nhà còn sạch sẽ bây giờ cũng ướt. Hai thằng nhìn một vòng xung quanh, xác định ông hội đồng Trương đi xa, mới leo lên bờ.
Thằng Hùng thấy tía đang ngồi trên phản, cứ ngỡ chẳng có gì, thế lúc nhìn xung quanh thì đồ đạc bị rơi rớt ra đất hơn. Cả cái bình rượu quý mà ông nội thằng Hùng để lại cho tía nó cũng nằm trên sõng soài trên mặt đất, bể vụn. Tía thằng Hùng thấy hai đứa mới kêu lại phản ngồi, mặt mày buồn hiu, thằng Vũ nhìn ra chứ, có lẽ có chuyện thật. Tính ông hội đồng từ ngày đến đánh má con nó, nó đã nhìn thấu. Người bề ngoài đạo đức, có học thức nhưng trái tim có lẽ làm bằng sắt bằng đá. Nhiều khi nó nghĩ, ông hội đồng lẫn đám tôi tớ đó có phải là thú đội lớp người không? Người trong làng này có ai nhìn thấy vẻ mặt cay độc của người đó chưa? Chắc là chưa, chưa nên mới xem ông hội đồng như vị thánh sống. Chúng nó người ngợm còn ướt nhem nên không leo lên phản, lấy cái ghế nhỏ làm bằng gỗ, bắt lại ngay chỗ dưới chân tía thằng Hùng ngồi xuống. Tía thằng Hùng gượng cười, xoa đầu từng đứa chúng nó. Cái xoa đầu của tía thằng Hùng khiến cho thằng Vũ nước mắt không biết từ đâu bỗng nhiên trào ra ngoài. Má nó hay dặn, đàn ông con trai đừng khóc vì chuyện nhỏ. Nhưng mà nó khóc vì phận đời hẩm hiu của má con nó. Khóc cho số phận của những người nghèo khó, thấp hèn. Thằng Vũ nghẹn ngào, nắm lấy tay tía thằng Vũ hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nguyên Châu Luật | Ầu Ơ Dí Dầu
FanficBộ truyện được mình lấy bối cảnh của miền Nam vào những năm 50-60 của đất nước ta thời đó. Câu chuyện chủ yếu xoay quanh tình yêu đôi lứa, tình thân lẫn tình bạn. Câu chuyện tình cảm của cậu út Nguyên và thằng Vũ bắt nguồn từ cái chết của con Út, sa...