ba

288 41 1
                                    

"bà cho gọi con."

bóng thằng hầu nhỏ con chạy đua với cái nắng hè chui vội vào nhà, đầu nó cúi thấp và hai tay đan lại với nhau, kính cẩn.

"giờ này chắc cậu út cũng đã về đến nơi, mày chạy ra đầu làng chờ đón cậu về. nhớ mang theo ô không kẻo cậu bị nắng."

"vâng thưa bà, con đi ngay ạ."

thằng hầu nhỏ vâng lời rời đi ngay. mái đầu nhỏ đen óng nay đã lợm chợm thêm mấy cọng vàng, chẳng che chẳng đội phơi trần ra trong màu nắng.

"chú xót à?"

cậu cả đức huy buông lời trêu chọc khi đôi mày cậu ba công phượng thoáng nhíu lại, mắt vẫn dõi theo bóng hình nho nhỏ đang dần khuất sau đầu ngõ.

"chắc anh không."

cậu ba nhàn nhạt trả lời, lại là cái dáng vẻ ung dung trở vào nhà chính.

tuấn anh một thân chạy băng băng trên các con ngõ, hai bên hông nào rơm nào rạ cứ chất thành từng đống cao đến ngang đầu, vàng rực cả một quãng đường đi.

mùa này thái bình bội thu, lúa chín vàng ươm trông mà đã mắt, nhà nào nhà nấy phơi một sân rực màu thóc tràn cả ra ngoài, cứ như mảnh đất thôn quê hòa chung thành một với màu của nắng.

mái đầu nhỏ cũng sắp hòa làm một kia vẫn nhấp nhô qua từng đồng lúa, trên tay vung vẩy cái ô ngân nga một bài đồng dao chẳng thể nghe rõ.

"a, cậu út. cậu về rồi."

thấp thoáng bóng người xa xa rời khỏi chiếc xe lớn nơi đầu làng, nó vui mừng reo lên.

"thằng anh đấy à? trưa nắng ra đây làm gì?"

người nọ một thân sơmi gọn gàng trong chiếc quần âu phẳng phiu, đôi mắt nhỏ nheo lại nhìn bóng thằng hầu tất bật chạy qua.

"bà sai em ra đón cậu về, cậu đi đường dài vậy có mệt không?"

"nắng như thế kia mà mày phơi đầu ra vậy à. rõ cầm cái ô to tướng thế này mà không mở ra?"

người kia chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của nó, chỉ dịu dàng gỡ xuống chiếc mũ beret sậm nâu đội vào mái đầu nóng ưng ửng.

"tao mới đi có một năm, chưa đến nỗi là quên đường đâu chứ. cần gì mày phải ra đón tao về."

"bà sai em ra mà, em làm sao cãi được."

nó ngước lên nhìn người nọ, hơi phồng má khó chịu vì tóc mái dài lõa xõa trước mắt bị sụp xuống vì đội mũ. cái ô trong tay nó thì bị giành lấy đi, thay vào một bàn tay to lớn đan kẽ năm ngón tay.

"cậu đưa ô đây em che cho, ai đời lại là chủ che cho tớ thế này."

nó thấp hơn người kia phải hơn cả cái đầu, tay bị nắm chặt phía dưới cố loi nhoi nhón chân lên để giành lấy, sau cũng đành bất lực từ bỏ.

"người mày có một mẩu thế này thì đòi che cho ai? cũng mười bảy đến nơi rồi mà trông chẳng khác gì mấy đứa mười hai, mười ba là sao?"

"cậu bảo em phận đi ở thì em lớn kiểu gì? chưa bị chết đói là may lắm rồi."

nó đưa đẩy đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nó, nhảy chân sáo ngân nga bài đồng dao cũ trên con đường làng.

trưa hôm ấy, đám trẻ chăn trâu trong làng truyền tai nhau cậu út lương xuân trường nhà phú hộ che ô cho một thằng nhóc nào đấy chẳng rõ dung nhan.

anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ