"thằng duy đâu!"
bóng lưng thằng hầu nhỏ lụi hụi bên cái bếp củi, cẩn thận gắp từng hòn than ưng ửng đỏ bỏ ra cái xô khi nồi nước trên bếp đã sùng sục sôi. cả một quá trình nó làm đều tỉ mỉ, lại vì tiếng gọi hối hả của người ngoài kia làm cho giật mình để rớt một hòn than xuống đất. xui thay, chân nó lại đặt ngay vị trí hòn than rớt vào.
"dạ, cậu cả gọi con."
nó nén đau, vội vàng chạy khỏi gian bếp đáp lại bóng người chống cây gậy gỗ đang bận giáo dác nhìn vào mảnh vườn rộng phía sau gian nhà dưới. nó biết gã đang tìm ai, lại còn sợ hơn nếu như gã biết thằng hầu cưng bị đánh be bét không đứng lên nổi. hết đường, nó chỉ biết chắp tay kính cẩn cúi người chờ đợi câu hỏi từ cậu cả.
"thằng anh đâu?"
"dạ, dạ thưa cậu..."
hai bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau đến trắng hớn, đầu nó nghĩ năm nghĩ bảy lí do chối bay cái sự vắng mặt của tuấn anh cho đến hết ngày. nhưng chẳng cho nó kịp suy nghĩ lâu, đức huy gã đã gắt lên làm thằng nhỏ rét run thành thật khai ra hết cả.
"tao hỏi thằng anh đâu!"
"dạ thưa cậu, anh anh đang nằm dưới nhà dưới ạ."
đôi mày rậm trong chốc lát nhíu lại gần như dính sát, tiếng gậy lộc cộc lại vang lên chuyển hướng xuống căn nhà dưới của đám người làm. thằng duy biết không trốn được cũng chỉ dám lủi thủi đi theo, mong rằng cậu cả đừng làm to chuyện rồi lại khổ thân anh nó.
"thằng anh đâu?"
"dạ con chào cậu cả. cậu xuống đây muốn tìm cái gì vậy ạ?"
một đám hầu ngồi tụm lại dưới đất nhặt rau vội đứng lên cúi đầu chào cậu cả, một đứa trong số đó bạo dạn tiến lên hỏi thử gã ta, lại bị chị lệ cùng con hầu ban sáng nhéo eo ra hiệu nó mau im miệng. may rằng đức huy cũng chẳng thèm đếm xỉa đến câu hỏi của nó, chỉ đăm đăm nhìn vào dáng người trên cái chõng trẽ trông sao mà nhỏ bé.
"cậu ơi..."
giọng thằng anh the thé, chắc vì hôm qua nó khóc quá nhiều, giương lên nhìn bóng hình to lớn đang trợn to đôi mắt phượng đau lòng nhìn về phía nó.
"đám kia cút hết ra ngoài làm việc cho ông! không được đứa nào bén mảng xuống đây hết."
gã quát, khi đám hầu đằng sau to nhỏ tò mò lén nhìn về thằng anh đang nằm liệt trên cái chõng che cũ. đặc biệt là thằng thanh với thằng duy, ôm khư khư tô cháo trên tay mà không thằng nào dám tiến đến. chờ đến khi chúng nó giải tán hết rồi, gã mới thở dài ngồi xuống cái chõng che xoa lấy mái đầu nhỏ.
"sao lại thành ra thế này hả anh?"
"em...em không sao đâu cậu. hôm nay cậu chịu khó để duy bôi thuốc cho nha."
nó thỏ thẻ, đưa tay mân mê bàn tay to bản vừa di chuyển từ tóc nó xuống đôi má gầy. nào ngờ gã lại chẳng thèm nghe nó nói, tiếp tục hỏi câu hỏi như một điều mặc định.
"thằng phượng đêm qua đánh mày đúng không!"
"cậu ơi, là em sai. em sai nên mới bị cậu ba phạt."
"mẹ nó! dù mày có sai nó cũng không có quyền được đánh mày như thế này!"
bàn tay còn lại trên đầu chõng tre nắm lại thành quyền, đập vào thanh nứa kêu lên cái rắc rồi gãy ra làm đôi. thằng anh nằm đấy giật mình ôm khư khư lấy bàn tay cậu cả, nước mắt nước mũi lại bắt đầu giàn giụa lã chã rơi.
"để tao đi kiếm nó nói chuyện cho ra lẽ. chắc chắn nó muốn gây sự với tao nên mới đánh mày thê thảm như vậy!"
đức huy gã đau lòng lau đi hàng nước mắt, vơ lấy cây gậy dựng ngay đầu chõng tre toan đứng dậy đi ngay. nhưng gã nào ngờ thằng hầu con lại nhổm dậy đưa tay ôm ghì lấy gã, khư khư giữ lại mếu máo không cho gã đi.
"cậu ơi, em xin cậu. cậu đừng làm khó cậu ba. là do em sai mà."
"sao? nó đánh mày như thế mà mày vẫn còn muốn bênh nó à! muốn để cho nó chống đối lại tao mãi thế à!"
nó nói, rồi gã lại càng điên lên, mạnh tay dứt ra đôi tay nhỏ gầy đang ôm ngang hông gã làm nó mất đà chới với rồi té xuống đất. nó đau, rồi gã lại xót vội bế nó lên nằm lại cái chõng tre cũ.
"cậu ơi, em không bênh cậu ba. là em lo cho cậu. em sợ bà hai lại kiếm cớ làm khó cậu, rồi sợ cậu lại bị ông đánh vì gây sự với cậu ba. cậu mới chỉ khỏe lại được ít ngày, em không muốn người cậu lại chằng chịt vết roi như trước nữa."
nó nắm lấy đôi bàn tay, nức nỡ giữ lại không cho gã có cơ hội rời đi nữa. rồi nó mon men ngồi dậy, chạm vào khuôn mặt đức huy, hôn lên đôi môi khô rát có phần nút nẻ và ôm ghì lấy cổ gã bằng tất cả sức lực mà nó có.
"cậu ơi, em xin cậu đừng đi..."
nó không biết nó đang làm gì, cũng chẳng hiểu vì sao nó lại làm như thế. nó chỉ biết nhắm mắt lại, để gã liếm đi vị mặn chát của nước mắt vương lại trên môi, và quện vào hai chiếc lưỡi mềm trong chiếc hôn đầu mà nó tự nguyện trao cho gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
anh ơi
Fanfictiontrên cánh đồng xanh dập dìu hương lúa, có thằng hầu nhỏ yêu đời hát ngân nga. [all x tuấn anh] note: ảnh (bìa) gốc được lấy từ ig: dieuudon