năm

243 42 1
                                    

"mày làm như vậy có đáng mặt là anh cả không hả?"

tiếng roi mây đập vào da thịt kêu lên vun vút trong gian nhà chính. quỳ gối trên sàn là hình ảnh cậu cả phạm đức huy tay nắm thành quyền chịu đựng từng lằn roi hằn trên da thịt đã sớm bỏng rát.

"cậu ơi, ông cứ đánh vậy có khi nào cậu cả chết mất không?"

tuấn anh đứng xem lén ở bên ngoài mà tim như cứ nảy lên từng đợt. nó mới chỉ là người nghe thôi mà đã cảm thấy đau thì tự hỏi cậu cả nhà nó ở trong kia làm sao mà chịu nổi.

"ăn nhậu say xỉn ở đâu mà dám làm mất cái vòng đấy. cha tức giận cũng là điều hiển nhiên."

cậu ba công phượng thản nhiên chẳng mảy may quan tâm gì đến người anh cả đang bị phạt, vô tư gác cằm lên vai nó hóng kịch vui từ phía bên trong.

nó biết cậu ba công phượng chẳng vừa mắt gì cậu cả phạm đức huy, sau cùng cũng chẳng thể nhờ cậy gì hắn ta ra tay nghĩa hiệp cứu lấy người anh cả. nó đành chuyển sang níu lấy tay áo của cậu út hiền lành mà giương mắt khẩn cầu.

"cậu ơi, ông thương cậu nhất. cậu nói đỡ cho cậu cả đi."

xuân trường tặc lưỡi hết nhìn thằng hầu nhỏ rồi lại nhìn phạm đức huy ở bên trong. hắn không phải là không muốn giúp gã, chỉ là với tính khí của người cha nóng nảy thì chẳng một ai dám ho he ý kiến.

đến cả bà cả, mẹ gã ta cũng chỉ dám đứng im khóc ngất vì thương con mình, có van xin cỡ nào cũng chẳng được buông tha.

"cậu ơi."

cánh tay áo của cậu út xuân trường lại khẽ giật, vang lên bên tai là tiếng nỉ non của thằng hầu nhỏ. bất lực, hắn thở dài.

"thưa cha, con nghĩ phạt anh cả như vậy là đủ rồi ạ!"

"đủ là đủ thế nào? con đừng có xen ngang việc ta trừng phạt nó."

"không phải việc của mày. đi ra ngoài!"

đức huy nghiến răng quát lại xuân trường bảo hắn ra ngoài, mặc kệ cho người lại tiếp nhận thêm nhiều đòn roi. gã không muốn bất cứ ai đứng ra xin xỏ giúp mình.

"còn dám cao ngạo?"

"cha, được rồi. bây giờ sức khỏe cha cũng không còn như trước, cha càng đánh huyết áp lại càng cao, không tốt cho sức khỏe."

xuân trường híp lại đôi mắt vốn đã nhỏ bé của mình, bỏ ngoài tai lời đe dọa của đức huy mà nhanh chân chạy lại đỡ giúp gã một đòn.

bản thân hắn từ xưa đã là một người khéo ăn nói, lại giỏi giang tháo vát chuyện học tập nên được cha hết mực yêu quý. nhanh thấy ông có dấu hiệu dừng lại, hắn lại nhanh miệng nói tiếp.

"cha có đánh anh bao nhiêu cũng không giải quyết được vấn đề. chi bằng cho người đi tìm hiểu, may ra có thể lấy lại."

"phải rồi mình ơi. dừng được rồi, đau con."

bà cả thấy chồng có dấu hiệu nguôi ngoai cũng bước đến lại xoa dịu. khẽ ra dấu cảm ơn cậu út vài tiếng trước khi dẫn ông vào phòng.

"thằng anh đâu! mau đưa cậu cả về phòng bôi thuốc cho bà."

"dạ thưa bà, con đi ngay!"

anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ