mười ba

153 30 4
                                    

"cậu ơi, cậu. em van cậu đừng đánh em, em đau."

thằng hầu nhỏ, một thân tím bầm, nước mắt lã chã, nằm gục dưới đất ôm chân người nọ mếu máo. nó không dám kêu to, bởi mỗi lần nó van đều nhận lại những đòn roi đau rát. đám hầu xung quanh đứng lại tụm năm tụm bảy, đều trơ mắt nhìn không dám xin thưa.

"mày câm ngay! tao có cho mày mở miệng ra chưa?"

lại một đòn roi nữa hạ xuống đôi chân gầy nhỏ, nó sợ đến nỗi cắn chặt môi không phát ra một tiếng kêu. mà rõ là hắn bảo nó câm, nhưng nhìn nó im hắn lại càng tức, cứ tiếp roi mây vun vút quật vào, hằn đến chi chít cả một mảng đỏ. hắn đánh nó khóc như mưa, đến chán chê mệt mỏi mới không thèm đánh nữa. vứt đại cây roi lên người nó nát nhừ, tức tối một bước hai bước trở vào chính phòng.

"anh ơi, anh ơi. có sao không? trời ơi sao cậu lại đánh anh như thế?"

quanh sân bây giờ chỉ còn lại mình nó, bấy nhừ nằm ngay giữa sân. đám hầu vây quanh cũng sợ liên lụy mà tản ra hết, vang lại đâu đó hòa trong tiếng côn trùng kêu tiếng gắt gỏng của bà cả với bà hai còn nằm trong phòng ngủ càm ràm. chỉ có mỗi thằng thanh, thằng duy hối hả chạy lại ôm lấy cơ thể đau xót, nước mắt cứ thế mà rơi như mưa.

"mày, mày đừng có khóc. để tao đỡ anh vào trong bếp, mày đi kiếm đâu cái khăn giặt với nước ấm rồi vào lau người cho anh."

tuấn anh thấy bản thân mình nhẹ bẫng, loáng thoáng nghe hai đứa nhỏ nghẹn ngào thảo luận đôi ba câu. hôm nay trời trăng sáng tỏ, nó giương lên đôi mắt mờ ngắm nhìn ánh trăng tuyệt hảo rồi dần lịm đi.

*

"dạ cậu cả. con vào đưa nước cho cậu lau mặt ạ."

con hầu ôm khư khư chậu nước trước bụng, nhẹ gõ vào tấm cửa gỗ ba hồi như thông báo. nó cố hít lấy mấy hơi để bình tĩnh, nhưng cứ nghĩ đến cảnh người trong phòng quát tháo như hôm với thằng duy, nó lại rét run chẳng dám hó hé.

"sao lại là mày? thằng anh đâu?"

đầu gỗ lọc cọc vang lên trước khi cánh cửa dần mở hé, lộ ra gương mặt với cái nhăn mày khó chịu hiện hữu ngay trên vầng trán. con hầu trông vậy lại càng run hơn, chỉ dám lắp ba lắp bắp trả lời ti tí.

"dạ thưa cậu, thằng anh hôm nay nó đang bận việc, không thể mang nước lên cho cậu nên con đi thay."

"bận việc? trong nhà ngoài việc hầu hạ tao thì nó dám làm gì khác mà đòi bận? hả?"

đức huy gã tức điên lên, một tay quật đổ thau nước còn ấm vào người con hầu gái, làm nó hoảng sợ bấu chặt vào tà áo nâu cúi gằm mặt xuống. gã chắc mẩm rằng thằng này trốn gã, vì cái nụ hôn vu vơ hôm trước nó nghe lời.

"dạ thưa, con không biết. con chỉ theo lệnh chị lệ lên thay cho thằng anh."

"mày gọi con lệ lên đây tao bảo. trong sáng nay tao không thấy thằng anh lên hầu thì cả đám chúng mày lo liệu mà chịu phạt thay nó!"

con hầu vâng vâng dạ dạ rồi ôm cái thau chạy biến. lát sau đã thấy một người khác hớt hải lên thay. chị trông có vẻ già dặn, không đến nỗi khép nép run sợ như mấy đứa hầu mọn con bé nhỏ. nhưng đứng trước cậu cả nổi danh khó tính nhất trong nhà, chị cũng có phần e dè kính cẩn thưa.

"dạ, cậu cả gọi con."

"tao hỏi mày, sáng nay mày sai thằng anh làm cái gì để cho nó không mang được nước lên cho tao?"

"à thằng anh! sáng nay con sai nó sang vườn vặt ổi, lát mang lên cho các bà với cậu ăn điểm tâm."

chị nhanh nhảu đáp như đấy là một chuyện bình thường. giấu nhẹm đi cái việc nó bị đánh cho tơi tả hồi tối qua đến nỗi giờ không nhấc được một ngón tay. nào ngờ lại bị gã ta quát cho một tiếng, còn bị xách lỗ tai đến đau tột cùng.

"tao đã nói là nó luôn phải mang nước lên cho tao. vậy mà mày dám làm trái ý tao sai nó đi hái ổi?"

"thưa cậu, thưa cậu. con sai rồi. cậu tha cho con."

chị quỳ xuống chà xát hai tay, lại bị gã xoắn tai quát tháo đủ điều. miệng mếu máo van xin mãi cũng không được buông tha.

"dạo này chúng mày có vẻ thích tự làm theo ý mình đúng không? hôm qua đã có đứa nào bị đánh cho ngay giữa đêm làm tao mất ngủ, giờ đến sáng ra cũng không thể làm cho tao vừa lòng. muốn cả đám nhịn đói cả ngày đúng không?"

"dạ thưa cậu com không dám. cậu tha cho con."

"muốn tao tha cho thì gọi thằng anh lên đây!"

"dạ thưa, thằng anh hôm qua..."

"hôm qua? thằng anh làm sao?"


*
các cậu thử đoán xem "người nọ" và "bóng đen" là ai nhé 😉

anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ