mười sáu

174 28 9
                                    

tiếng gậy lộc cộc vang lên trên thềm bậc tam cấp dẫn vào gian nhà chính, cậu cả phạm đức huy khác với bộ dạng đáng sợ ban sáng điềm tĩnh bước vào bàn ăn rồi hạ giọng cắt ngang bữa sáng của bốn người đã yên vị sẵn. gã liếc nhìn cậu ba, người vẫn đang nhâm nhi bát canh gà hầm nóng hổi thay vì chú tâm vào sự hiện diện của gã.

"huy, sao hôm nay con ra muộn vậy? ngồi vào ăn sáng đi con."

"dạ, thưa mẹ, thưa ba dì. sẵn tiện có mọi người ở đây, con muốn thông báo một chuyện."

đầu gỗ gõ đều hai nhịp xuống mặt sàn gạch đỏ, kéo sự chú ý của mọi người về phía gã trai trưởng. trong đó có cả cậu ba, chỉ dùng một giây để liếc nhìn gã như một cách châm chọc.

"chuyện gì thế hả con? ở đây vẫn chưa có cha con thế này..."

"dạ không thưa dì, chuyện này là chuyện nhỏ trong nhà. không nhất thiết cần hỏi đến ý kiến cha con."

gã lễ phép đáp lại bà hai, cẩn thận kéo ghế ngồi xuống đối diện với cậu ba công phượng. cả hai vừa chạm mặt đã không vừa mắt nhau, sau vẫn là gã ghét bỏ dứt ra để thông báo về chuyện mà gã sắp sửa định nói.

"chuyện là về đám hầu nhà mình. con muốn thông báo rằng kể từ ngày hôm nay, thằng anh chính thức trở thành thằng hầu riêng của con. tất nhiên nó vẫn sẽ phụ giúp các công việc bình thường trong nhà, nhưng không một ai được phép bắt phạt nó hay sai nó làm việc gì khác nếu chưa có lệnh của con."

"con muốn có đứa hầu riêng cũng được thôi. các dì với mẹ con chắc chắn không phản đối, chị cả nhỉ?"

"phải, thằng anh nó là một thằng nhóc chăm chỉ. lại rất cẩn thận chăm chút cho đức huy. để nó hầu riêng cũng là một lựa chọn tốt."

bà ba, bà tư cũng nhìn mặt nhau vừa vặn gật đầu. gã thỏa mãn mỉm cười, nhìn các dì và mẹ gã vui vẻ chấp nhận quyết định mà gã đưa ra. chỉ riêng cậu ba công phượng lại sầm mặt không nói năng gì, rồi như vô thức nắm tay thành quyền đập mạnh xuống bàn làm vương vãi nước canh trong tô gà hầm mà hắn còn đang ăn dở.

"sao vậy chú ba? chú có ý kiến gì sao?"

giờ cái dáng vẻ châm chọc lại thành cậu cả đánh sang cậu ba, hắn dù không muốn nhưng vẫn cố nở ra nụ cười gượng gạo, dịu giọng nói với đức huy.

"dạ xin lỗi anh, nãy giờ em lại suy nghĩ vẩn vơ chuyện khác. còn về chuyện thằng anh làm hầu riêng, em không có ý kiến. dù sao ngày xưa cũng là anh nhặt nó về, giờ anh cứ việc mà giữ lại sài dần không phải chia cho ai!"

hắn nói, đanh giọng lại từng chữ rồi rời chỗ bỏ đi ngay, mặc cho bà ba có gọi với theo cũng không thèm đáp. còn về phía đức huy, gã không thèm đôi co với thằng nhóc kém mình một tuổi, dù gì gã cũng đã đạt được nguyện vọng đề ra, tiếp tục thưởng thức bữa điểm tâm trước khi tô gà hầm của gã cũng dần nguội lạnh.

*

tuấn anh ngồi bên bờ kênh sau vườn đung đu chân trong làn nước mát, mắt nhìn vào bên trong thấy đám hầu tất bật chuẩn bị cơm chiều mà lòng nó cứ nhộn nhạo không thôi. nó sợ bị mấy đứa kia ganh ghét, cũng lại sợ hai đứa thanh duy không muốn chơi với nó nữa. mà lời cậu cả đã lệnh, nó cũng không dám cãi ngang.

"nhóc con, làm gì thơ thẩn ngoài đây thế?"

đám lá cây xào xạc sau lưng nó vang lên mấy tiếng vỡ vụn, xuất hiện từ đâu một mái đầu mềm đáp xuống gò má gầy một cái hôn phớt. nó giật mình vội rút chân lên khỏi mặt nước, loạng quạng thế nào lại làm trượt chân hụt xuống ngay bên bờ kênh. may mà người kia nhanh tay đỡ nó kịp, không lại ướt nhẹp rồi bị cậu cả mắng cho.

"ơ cậu út, cậu làm em giật mình!"

"mọi lần mày đâu có phản ứng quá lên như thế? cứ như bị ma dọa không bằng."

xuân trường ngồi xuống xoa lấy mái đầu nhỏ, sau lại nhíu mắt nhìn vào mấy lằn xanh lằn đỏ in lên hai cánh tay nhỏ gầy. hắn toan hỏi nó ngay, nhưng lại bắt gặp hành động tránh né khi hắn muốn chạm vào.

"cậu về rồi sao không vào tắm rửa đi cho mát? mồ hôi thế này lại ra đây cho thêm bẩn đồ."

"do về mà không thấy bóng thằng nào đó đâu. ngó ra mới thấy nó ngồi thơ thẩn ngoài này nên mới ra tìm."

nó cúi gằm mặt xuống, thầm thở phào vì người kia không truy cứu mấy vết tím bầm in hằn trên tay. hắn cũng để ý như nó đang lo sợ, chỉ lấy ra một sợi dây chuông be bé giơ lên rung rinh trước đám tóc dài.

"có quà cho mày. đưa trước không lại quên."

chiếc chuông đồng nằm gọn trong đôi bàn tay nhỏ, nó như vô thức nhoẻn miệng lên với món quà mà nó đã từng ao ước muốn có. nhẹ mỉm cười.

nó nhớ khi đầu xuân năm ngoái nó được ba cậu cho đi chơi xuân trên phố huyện, nó đã bắt gặp chiếc chuông xinh xinh treo trên cây trúc của một gian hàng đồ đồng đồ sắt. hôm ấy ra trễ nên chỉ còn đúng một cái cuối cùng, nó lại cứ đứng mân mê ngắm mãi mà chẳng dám mua. đơn giản vì tiền nó không có nhiều, mà đi xin một trong ba cậu nó lại càng không dám. mãi sau đó cậu út xuân trường mới để ý đứa hầu con cứ nán chân lại cửa hàng đó ngắm nhìn, đang định mua cho nó làm quà tết thì cửa hàng liền bán mất cho một cặp mẹ con, làm thằng hầu cứ luyến tiếc nhìn theo tiếc hùi hụi.

bây giờ sau hơn một năm nó mới có dịp nhìn lại, lại vô tư cười như đứa trẻ con hôm ấy được mẹ tặng cho cái chuông gió. nó ngắm nghía cái chuông cả một hồi, cứ nghịch nghịch cho nó ngân vang rồi quay sang hắn cười tít cả mắt.

hơn hai mươi năm cuộc đời đèn sách của cậu út xuân trường, mới biết thế nào gọi là bình yên.

***
chap này tôi viết nó cứ làm răng đấy :>

anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ