hai mươi hai

165 31 4
                                    

nó áp má vào lưng cậu ba, ôm ghì cổ hắn thật chặt như chỉ sợ hắn sẽ buông nó ra mất. nó bỗng nhớ về những ngày còn nhỏ, khi nó hầu cậu ba ra thăm ruộng. hôm ấy đã là vào buổi chiều tà, ngoài đồng ngoài ruộng bây giờ chỉ còn đám con nít chạy nhảy vui chơi trên những thửa ruộng vừa gặt hái. cũng vì lẽ đó mà trên mỗi mảnh ruộng đều còn sót lại vài ba cây lúa còn trổ bông thơm phức, để chúng thi nhau bày trò lại cười vang cả một khoảng trời cò sải cánh.

nó sau khi xin phép cậu ba cũng hớn hở chạy ra xin chơi với chúng, nhưng đâu mới chỉ được hai ba phút sau đã thấy chúng không hẹn mà dắt díu nhau ra về hết cả. mãi sau nhìn lại nó mới biết, thì ra do chúng thấy cậu ba đang bước đến, nên mới không đứa nào dám ở lại chơi.

"tao phá mất buổi vui chơi của mày rồi nhỉ?"

"không ạ. mà cậu ba ra đây làm gì thế, cẩn thận lại ngứa chân."

"tao tính xin vào chơi chung, nhưng chắc chúng nó ghét tao lắm."

cậu ba chắp hai tay đằng sau lưng, mắt nhìn về chân trời đằng xa rồi mỉm cười, nhưng sao trông buồn lắm.

"sao mà ghét cậu ba của em được. chắc là bây giờ chúng phải về nhà thổi cơm đấy. à hay là cậu chơi với em nhé, đảm bảo cũng vui lắm."

nó nói, rồi cười thật tươi. khoảnh khắc ấy, nụ cười của nó như đánh tan mọi u sầu trong lòng hắn. làm hắn quên đi mấy lời rêu rao của đám trẻ trong làng.

'đừng chơi với thằng con nhà phú hộ, nó chảnh lắm.'

'chơi với nó mẹ nó mà biết thì tụi bay no đòn.'

dưới ánh chiều tà, bóng hai đứa nhỏ nô đùa trên đồng thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô các dì đi làm về tối. họ thấy một đứa cầm bông lúa vẫy chào, để đứa còn lại cõng mình trên lưng. họ nghe được những tiếng cười lanh lảnh, nghe được sự hồn nhiên trong chất giọng trẻ thơ. nhưng có một điều họ chẳng thể ngờ, đứa đang cõng kia lại là cậu ba của nhà phú hộ.

đó là lần đầu tiên nó được cậu ba cõng trên lưng, nhưng sau lần đấy nó không lần nào dám chèo lên nữa. vì chẳng biết đứa hầu nào chiều hôm đó đã mách tin về với bà ba rằng, cậu ba nhà mình bị thằng tuấn anh dụ bắt cõng. thế là nó bị đánh cho một trận nên thân, phải đến khi cậu ba khóc nấc lên chạy vào ôm lấy nó thì mới dừng.

giờ bỗng dưng nhớ lại lại làm nó sụt sùi.

"này, sao lại khóc?"

cậu ba cõng nó, đi ven bờ kênh đến một cái chòi nhỏ bên bờ. đây là nơi chiều chiều nó cùng thằng duy hay ra thả chân ngắm hoàng hôn, hay là chỗ thằng thanh hay trốn ra mỗi bữa trưa hè nắng gắt. chẳng hiểu sao cậu ba lại đưa nó ra chỗ này.

"cậu ơi."

"cái gì? nín! ngồi im đấy."

hắn đặt thằng hầu nhỏ xuống cái chõng, thấy nó định đứng lên liền ấn xuống bắt nó ngồi im không được cử động. rồi hắn ngồi xuống kế nó, giật mạnh xé rách luôn miếng vải bên quần, sau chẳng nói chẳng rằng bỏ đi ra ngoài với mảnh vải rách đó.

hay là tranh thủ lúc cậu ba đi nó bỏ trốn? chứ ngồi không thế này nó sợ lại bị đánh, tội chồng thêm tội, có khi bị đánh què chân. nghĩ là làm, dù hơi sợ, nhưng nó vẫn cố lết cái chân đang chảy máu để bước ra, chẳng ngờ vừa bước đến cửa chòi đã bắt gặp cậu ba đang đứng đó, trên tay còn cầm theo một gáo nước sạch.

"đi đâu đây?"

"ơ ơ cậu ba. em định ra xem cậu làm gì."

"tao bảo ngồi im cơ mà? dám cãi lời tao cơ à?"

"ơ không cậu ơi, em không dám."

"vậy ra kia ngồi xuống, nhanh."

cậu ba dọa nó, nhưng trông không có vẻ gì tức giận. ngược lại, hắn còn ngồi xuống giặt khăn lau vào vết thương đang rỉ máu. cả một quá trình đều thật cẩn thận và nhẹ nhàng vì sợ nó đau.

rồi hắn để nó ở trên, còn mình thì ngồi ở dưới, mặc kệ nó liến thắng thế nào cũng không chịu lên. hắn chỉ gục đầu vào tay nó, rồi lại không nói gì.

cả căn chòi cứ thế rơi vào tĩnh lặng, chỉ nghe được tiếng lá xào xạc khi có một cơn gió ghé tới, hay lâu lâu lại nghe tiếng bong bóng nước nổ lộp độp của bầy ốc bám dưới ven bờ. tuấn anh nhìn mái đầu cậu ba gục dưới tay nó cũng không dám làm phiền, đến mãi lâu thật lâu nó mới khẽ đánh động đến người dưới thân.

"cậu ơi, nay cậu làm sao thế?"

"xin lỗi."

giọng cậu ba khàn khàn. hắn không quay lên mà chỉ nói lời xin lỗi. dường như hắn đang nhớ về đêm trăng ngày hôm ấy, có một thằng hầu người bé con con nằm ôm chân hắn van nài. hắn chẳng biết vì sao ngày hôm ấy hắn có đủ dũng khí vút cái roi lên, để lại trên da thịt nó những vết hằn mà ngày nào nhìn lại hắn cũng cảm thấy đau xót.

hắn ước gì, hắn không có mặt ở đó để chứng kiến một cái hôn.

anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ