chín

216 34 6
                                    

trời thả vạt nắng trên cánh đồng vàng rượm, nhuộm luôn cả mái đầu mềm ưng ửng nóng. các dì các mợ dưới ruộng cứ tủm tỉm cười bảo thằng nhỏ này ngộ, trời nắng chang chang như thế mà chẳng bao giờ thấy nó đội nón vô. để cậu út xuân trường mà biết được, thể nào nó cũng bị mắng cho xem.

"anh ơi, đi đâu giữa trưa nắng thế?"

cái đầu mũi ghe đập vào bệ đất bên bờ, vang lên tiếng cười lanh lách của cậu nhóc tay ghim chặt mái chèo đang hăng hái vẫy tay với nó dưới lòng kênh. cậu cười toe toét dưới cái nắng vàng, làm nó chẳng biết do tia nắng ngoài kia quá gay gắt hay do nụ cười cậu mà làm nó chói mắt đến thế.

"a hải con, đang phụ mẹ cột ghe hả?"

nó cũng cười đáp lại cậu nhóc, ngồi xổm xuống bên bờ kênh giữ lấy giúp cậu cái mũi ghe âm ẩm. cậu bảo hôm nay khách đông quá, mới xong chuyến cuối vừa lúc nãy đây, lại nghe nó bảo có chuyện muốn sang làng bên đàm đạo liền đặt cách cho nó đi thêm một chuyến nữa.

"việc gì vội mà đi giữa trưa thế hả anh? rồi lỡ phú ông biết trốn đi thế này có phạt cho không?"

hai bắp tay rắn chắc trái ngược với thân hình nhỏ con thoăn thoắt chèo, rẽ từng vạt nước lái con ghe xuôi theo dòng nước trong vắt dưới vòm cây xanh mát rười rượi. kể ra nó gặp được nhóc hải ở đây cũng là may, không thì chẳng biết lội sao cho qua được con sông đầy ắp nước.

"anh xin cậu út trong nhà rồi đấy chứ. với phải tranh thủ hải ạ."

nó ngồi yên trên ghe ôm khư khư cái túi nhỏ, nhớ về cái chuyện 'xin cậu út trong nhà' hồi tối qua. chả là nó xin cho ngày mai được sang làng bên một lúc, bởi nghe đâu tay chơi trên huyện kia đang sắp sửa rời đi. mà cậu út xuân trường thì cưng nó nhất nên chẳng mấy chốc là đã đồng ý, chỉ là bắt buộc phải thực hiện một điều kiện.

"hôn vào mỗi má tao hai cái thì cho đi."

"anh ơi, đến rồi này."

tiếng nhóc hải ở đầu mũi ghe gọi tới làm nó giật mình thoát ra khỏi hình ảnh những chiếc hôn, lật bật bước lên trên bờ khi cậu còn mải cắm cọc buộc lại cái mái chèo.

"anh cảm ơn hải nhé, bao nhiêu để anh gửi?"

"ôi tiền bạc cái gì hở anh, mau đi đi cho xong việc. em ở đây chờ, lát hai mình cùng về."

hải lại khanh khách cười, dúi lại mấy đồng vào đôi bàn tay bé con rồi giục nó mau chóng rời đi, không quên chụp lên mái đầu hâm hấp nóng cái nón lá cũ mèm vừa lấy xuống.

"vậy hải đợi anh một xíu nhé. tối tối anh lại nấu nước mang qua cho."

chiếc ghe đỗ lại bên bờ sông nhìn bóng người nhỏ con dần khuất xa hàng phi lao ở đầu ngõ, tủm tỉm cười tưởng tượng về cái ly nước ngòn ngọt cho buổi hẹn gặp lén lút chiều tối nay.

anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ