bốn

246 41 7
                                    

"cậu huy thua rồi nhé. cho cậu nhà tôi xin chiếc vòng đó nào."

một thằng hầu mọn hí hứng bước đến trước mặt đức huy, hai tay xòe ra mặc cho biểu cảm của gã đang ngày càng sầm lại.

tuấn anh nay lại theo hầu cậu cả sang làng bên đá gà, đứng nhìn mà cứ thấp thỏm không thôi.

con đại mã cậu cả nhà nó cưng nổi tiếng khắp vùng, đi đến đâu là thắng lớn đến đây, mang về không biết bao nhiêu là chiến tích là tiền bạc.

ấy thế mà dạo nay nghe mọi người đồn có có tay thiếu gia ở đâu trên huyện xuống chơi, mạnh miệng tuyên bố muốn đấu với con gà chiến nhất vùng này. làm nó lại phải hầu cậu cả sang làng bên thi đấu với tay chơi mới về.

"được, của các người. thằng anh, đi về."

đức huy tuy không phục nhưng vẫn tháo chiếc vòng tay ném cho thằng hầu, quay người đứng dậy rồi rời đi thẳng. nó theo sau cũng cun cút chạy lại, len lén liếc lại chiếc vòng đã trao đến tay người kia.

"cậu ơi, chờ em với."

nó gọi với theo khi phát hiện đức huy đã bỏ xa mình tận ngoài đầu làng, dù cho những lần trước gã vẫn luôn nhường cho nó đi trước.

"cậu ơi, chân em ngắn mà."

nó chạy hồng hộc đuổi theo mãi mới bắt kịp được cậu cả, ấy thế mà lại bị gã ta hậm hực chẳng thèm quan tâm.

"cậu, sao cậu lại đi cược cái vòng đó? bộ cậu không sợ ông biết thì cậu sẽ bị đòn hả? đó là vật báu gia truyền đó. cậu....a sao cậu đánh em?"

cặp má nhỏ gầy đét phụng phịu vì bị ngó lơ toàn tập, miệng bắt đầu ca cẩm đủ điều vì sự khó hiểu của cậu cả đức huy. liến thoắng cả một hồi để rồi bị lại gã tức giận đánh cho một cái.

"tại mày nói lắm."

gã nạt nó một câu, lại không nỡ nhìn thằng hầu con mếu máo ôm cái trán đã sớm hiện lên vệt đỏ mà đành phải đứng lại dỗ dành nó.

"đừng có mếu. lại đây."

gã vén mái tóc mái dài của nó lên thổi thổi, tự trách mình vì chuyện ban nãy mà mạnh tay với nó quá.

"không phải tao không biết, nhưng giờ thua thì chịu thôi. quân tử đâu thể nào nuốt lời."

"nhưng mà sao không cược cái khác hả cậu? cậu rõ ràng rất quý chiếc vòng đó mà?"

nó chớp chớp đôi mắt nhìn cậu cả ân cần thổi vệt đỏ ở trên trán nó, lại tiếp tục truy hỏi về trận thua cược ban nãy ở làng bên.

"vì thứ hắn ta đòi cược còn quý giá hơn cả cái vòng đó."

"hắn ta đòi gì vậy hả cậu? vàng bạc nhà mình cũng đâu có thiếu đâu."

"bỏ đi. vài bữa tao qua lấy lại."

đức huy vỗ vỗ mái đầu nhỏ mấy cái sau khi chỉnh lại mái tóc dài, mặc kệ nó nom trông vẫn không phục mà nắm tay kéo nó trở về nhà.

anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ