"cậu ba, cậu ba."
thằng hầu nhỏ tay cầm cái cà mèng, tung tăng tung tẩy rẽ từng vạt lúa đã trĩu nặng với đôi ba tiếng gọi cứ chốc chốc lại cất lên. ai nhìn vào, cũng tự đặt ra một câu hỏi rằng có điều gì lại làm nó vui đến thế.
"cậu...ba..."
đôi chân thoăn thoắt của nó chấm lại tại một cái gò, ngữ điệu cũng ngập ngừng nhỏ lại như đặt thêm một dấu chấm vào khoảng không tĩnh lặng đó. mắt nó mở to, tưởng như nó đã nín thở cả tiếng đồng hồ, mê đắm ngắm nhìn người trước mặt đang thả hồn mình vào bức họa miền quê lúa.
"đặt nó xuống đất đi, rồi ra đây che nắng cho tao."
"dạ."
thằng hầu nghe lời đặt cái cà mèng xuống một đám cỏ, rồi ba chân bốn cẳng bung cái ô lụa màu đào mà bà ba sai nó mang ra che nắng cho người kia. nó nghĩ bụng chỉ cần trời cứ nắng mãi như thế này, có khi nó lại càng thích.
"cậu ba vẽ đẹp thật ấy! bức này mà đem lên thành phố đấu giá có mà lời to!"
tiếng phành phạch từ cái quạt vang lên đồng điệu với lời xuýt xoa tấm tắc của đứa hầu nhỏ. rõ nó là cái đứa quê mùa nào có biết một chút gì về kiến thức hội họa, nhưng trong đầu nó cứ mặc định rằng cậu ba nhà nó một họa sĩ tài năng. mà thật ra cả cái làng, cái huyện này đều biết cậu ba nhà phú hộ thật sự là một người như thế.
bởi, nhà phú hộ làng đồng hòa từ lâu đã nổi tiếng khắp vùng rằng nhà có ba cậu quý tử giỏi giang, vẹn toàn. người ta thường hay rỉ tai nhau như thế này: cậu cả đức huy là kẻ mưu mẹo, tài tình trong việc làm ăn, cậu ba công phượng là một nghệ sĩ tài ba, cầm kì thi họa, còn cậu út xuân trường là người tài cao học rộng, thông minh hơn người.
mà nhắc đến cậu ba, không chỉ những người ở cái huyện này biết, mà còn trên tỉnh, trên thành phố lớn đều biết hắn là đạo diễn trong nhà hát kịch lớn nhất thành phố. năm vừa rồi vở kịch của hắn còn được trao giải xuất sắc nhất năm, làm bà ba ra đường cứ chỉ sợ không nhìn thấy đường mà vấp ngã.
"bức này tao vẽ treo trong nhà, không bán."
người nọ đáp lại nó, vẫn như lần trước chẳng thèm đoái hoài mà quay sang liếc nó lấy một cái liếc mắt. cho đến khi hắn kết lại nét vẽ cuối cùng, với nụ cười mãn nguyện trên môi, đứa hầu nhỏ bên cạnh mới có được sự chú ý hiếm hoi của hắn.
"mày có biết tao vẽ về nơi nào không, thanh?"
hắn trông vẫn đăm chiêu, nhưng không phải dành cho cánh đồng lúa bát ngát ngoài kia như ban nãy. đáy mắt ấy, nụ cười ấy, của hắn, đang dồn tất cả vào một cánh đồng lúa khác, nơi có cái bóng đen ảm đạm in đậm trên tranh vẽ.
"con biết chứ cậu. đây là mảnh đồng đầu tiên cậu ra thăm ruộng khi còn nhỏ, cũng là mảnh đồng cậu yêu thích nhất đến nỗi phải đòi phú ông đặt tên nó thành tên cậu."
"ừ."
cậu ba cười, cuối cùng nét cười này cùng dành cho nó.
nó biết.
cậu ba yêu cánh đồng này bởi nó vang trong tim hắn tiếng cười lanh lảnh của một đứa hầu nhỏ hắn yêu chiều cõng trên lưng.
cậu ba yêu nó, bởi trong bóng chiều tà ngày hôm ấy, trên cánh đồng xanh dập diu hương lúa, có thằng hầu nhỏ yêu đời hát ngân nga.
nó biết, nó chứng kiến hết tất thảy.
chỉ là, buồn thay. nó lại là một đứa hầu nhỏ khác.
***
viết xong phải up ngay! tưởng như tớ còn nóng lòng muốn có chap mới hơn mấy bồ í :v
BẠN ĐANG ĐỌC
anh ơi
Fanfictiontrên cánh đồng xanh dập dìu hương lúa, có thằng hầu nhỏ yêu đời hát ngân nga. [all x tuấn anh] note: ảnh (bìa) gốc được lấy từ ig: dieuudon