"anh cả! anh không uống hết bình này là anh không nể mặt thằng hai này rồi."
cậu cả đức huy ngồi mân mê chén rượu mới vừa cạn đáy lại được rót đầy, nhìn chú hai nửa tỉnh nửa say cứ vời đi vời lại cái bình rượu mơ nào đấy mà các ông trên xã vừa biếu làm quà ban sáng.
gã đã ngồi đây suốt hai tiếng đồng hồ, nghe đứa em rể từ kể lể chuyện đời lúc tỉnh đến càm ràm sang chuyện sổ sách trên huyện khi say. cứ như chú đang kiếm cớ giữ chân gã ở lại để xin xỏ chuyện gì.
"thôi chú đừng rót nữa. để lại mai anh em ta lại uống tiếp."
"mai uống thì mua bình mới! còn đêm nay anh với em phải chén hết bình này!"
chú hai đập mạnh tay xuống bàn, gạt phăng đi lời khuyên nhủ của cậu cả, làm ly rượu chú vừa rót đầy chao đảo mà vương đi phân nửa. chú không biết rằng người đang ngồi trước mặt chú hai tiếng qua thật ra chẳng thoải mái gì, nếu không phải vì một chữ nể đứa em rể lớn hơn gã vài tuổi thì có khi bữa rượu này đã được dẹp từ lâu.
từ sáng đến giờ, lòng gã nôn nao như lửa đốt. bởi chẳng biết đứa hầu con trong nhà cả ngày nay trốn đi đâu mất hút chẳng thấy lúc nào ló dạng. hỏi thằng thanh cũng không rõ, hỏi thằng duy cũng không xong. lại thêm sự vắng mặt của cậu ba trong cả hai bữa cơm nhà càng làm gã thêm tức tối.
"chú say lắm rồi, nên nghỉ ngơi thôi." cậu cả dịu giọng, như đang dỗ dành một đứa con nít ngoan ngoãn nghe lời mau đi ngủ. "thằng thanh đâu!"
"dạ, cậu cả gọi con."
"mày đỡ chú hai vào phòng. nhớ chuẩn bị cả khăn ấm với quần áo mới cho chú thay."
"dạ, con đi..."
"thay cái gì mà thay! rượu còn chưa cạn thì tao không đi đâu cả."
"vậy mày ở đây đợi đến lúc chú hai uống xong. giờ tao có việc phải về phòng." cậu cả quay sang dặn lại thằng hầu, tông giọng nhẹ nhàng ban đầu nay đã như đè nặng xuống mấy phần không vừa ý. rồi gã quay lại nói với chú hai. "chú uống ít thôi rồi còn đi ngủ. giờ anh có việc phải về phòng, chú thông cảm nhé."
"có việc..." chú hai nâng chén rượu, mắt đăm đăm nhìn vào thứ chất lỏng màu vàng đục sóng sánh trong lòng chén, chú nấc một cái, rồi bật cười. "anh đi tìm thằng anh chứ gì?"
cậu cả đức huy lúc này đã bước ra đến cửa, lại vì câu nói của chú hai mà khựng lại ít lâu. nhưng gã không quay người lại, chỉ hỏi vọng vào trong.
"sao chú lại để ý chuyện đó?"
"em tìm nó cả ngày nay rồi, chẳng biết trốn đi đâu, mà tìm hoài không thấy."
chú hai trả lời, nhưng trông chẳng ăn nhập gì với câu hỏi mà cậu cả hỏi. rồi thấy gã không có động thái gì, chú lại nói tiếp.
"anh cả này, hay anh nhường nó cho em đi. nhà mình dưới này thiếu gì người hầu, anh chọn đại đứa nào hầu anh mà chẳng được."
"vậy sao chú không lấy đại một đứa lên, mà phải là thằng anh?"
chú hai lại cười. có lẽ bây giờ chú đã quá say để nhìn thấy nét mặt lo sợ của thằng thanh đang len lén nhìn cậu cả. cũng chẳng còn nhận thức được rằng chú sẽ nói những gì.
"vì em thích nó. mà nó lại chăm chỉ, cẩn thận hơn mấy đứa hầu kia."
"nếu chú thích, mai anh sẽ tuyển cho chú vài đứa còn chăm chỉ, cẩn thận hơn thằng anh." gã chắp hai tay ra đằng sau, bước đi từng bước thật chậm xuống bậc thang trước hiên nhà. rồi gã dừng lại, nói tiếp. "thằng anh sẽ không rời đi đâu cả. vì cả đời này nó chỉ có thể phục vụ cho một mình cậu cả này thôi!"
^_________^
BẠN ĐANG ĐỌC
anh ơi
Fanfictiontrên cánh đồng xanh dập dìu hương lúa, có thằng hầu nhỏ yêu đời hát ngân nga. [all x tuấn anh] note: ảnh (bìa) gốc được lấy từ ig: dieuudon