bảy

215 39 0
                                    

tuấn anh dừng chân ở gian nhà bếp nhỏ, nhìn một thằng nhóc con người to tướng đang hì hục cúi người thổi lửa đến cay xè mắt. thằng nhóc thấy nó đến liền vẫy lại gần, rủ nó cùng ngồi xuống gian bếp lửa âm ấm trong đêm trời se se lạnh.

"em trông cho anh nồi thuốc, sắp được rồi đấy."

"cảm ơn thanh nhé. khói cay đỏ cả mắt rồi đây này."

nó cười cười đưa tay quệt đi vài vết nhọ dính trên gương mặt rám nắng, vô tình làm thằng nhóc kia ngớ người nhìn chằm chằm vào mặt nó chẳng rời.

"sao thế? mặt anh dính gì à?"

"à không, không có."

thằng nhóc to người quay ngoắt sang tiếp tục đẩy củi vào khung bếp, rồi lấy đâu cái cây chọc chọc một cục đen thùi nào đó bị vùi trong lớp tro xám. chà, nó ngửi thấy mùi khoai nướng thơm thơm đâu đây.

"trời đất. thanh kiếm đâu hai củ khoai to thế này?"

nó giật mình nhìn vào hai vật đen xì đang được thằng nhỏ kia cào cào dưới đất, giũ khỏi lớp tro tàn mới biết là nhóc ấy nướng hai củ khoai.

"anh nói be bé thôi. bọn kia biết lại ra giành mất đấy!"

"nhưng thanh lấy đâu ra thế này? trộm là bà đánh đấy."

"xui xui cái miệng. em cất công giấu hai củ to nhất cho anh đấy."

tuấn anh nghiêng đầu nhìn thẳng nhỏ hì hục thổi thổi củ khoai như hòn than trong tay, tỉ mẫn bóc ra từng miếng vỏ thơm nức mũi rồi bọc vào tàu lá chuối đưa sang cho nó cả một củ khoai chín vàng.

"thanh cho anh à?"

"chứ anh bảo em cho ai? cả tối nay anh cứ mải lo cậu cả bị đánh rồi có kịp ăn miếng nào đâu. bọn kia cũng có thèm chừa anh miếng nào."

thằng nhóc bĩu môi thúc giục nó mau ăn cho nóng, lại chà xát đôi bàn tay to bản vào với nhau bóc tiếp 'hòn than' thứ hai. nó bảo thanh cứ từ từ không bỏng, thế mà thằng nhóc chỉ cười hì hì bảo tay em còn cảm giác gì đâu. sao mà sống mũi nó lại cay cay rồi.

"sao mà lại sụt sịt rồi?"

thằng nhóc bỏ ngang củ khoai đang bóc dở, nhanh nhảu đưa cái tay áo ra lau cho nó hàng nước mắt đang trực trào. cơ mà luýnh quýnh thế nào lại quẹt một phát đen thùi lên ngay bên gò má, làm nhìn nó cứ vừa thương lại vừa buồn cười.

"chết dở, mặt anh...anh dính nhọ rồi."

nó nhìn thằng nhóc cười ha hả ra vẻ hối lỗi, ngay lập tức đưa chân đạp cho một cái mà trả thù. người ta là đang cảm động tình cảm anh em, giờ thì nhìn thấy mà ghét!

"nào, em xin lỗi mà. bên này còn dính một ít này."

nó theo chỉ dẫn của nhóc thanh đưa áo lên chùi chùi, mãi sau thằng bé phải chắc nịch rằng hết rồi thì nó mới buông tha cho gò má đỏ ửng.

"ăn đi không hết ngon. em lỡ tay thôi mà."

thằng nhóc ủi ủi vai nó, lại cái giọng mè nheo đòi nó phải ăn cho hết củ khoai còn nóng hôi hổi. đêm xuống, trời rét dần. hai đứa cứ ngồi chụm gối chen chúc nhau ở cái băng ghế bé tẹo, tủm tỉm cười với những thứ binh dị nơi chốn quê hương đất lúa. vô tình bỏ qua bóng dáng ai đó thập thò bên mép tường vừa chạy đi mất.

anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ