đứa trẻ phấn khích reo lên, lúc lắc mái đầu tròn nhìn mẹ nó như muốn được khen thưởng. nhưng sao sắc mặt mẹ nó lại đanh lại, còn đồng tử cha nó thì giãn ra. rồi bỗng bên ngoài bậc thềm vang lên tiếng đổ vỡ, chết trân đứng đó một bóng người khiến đứa trẻ lại nhanh nhảu đưa tay chỉ trỏ.
"a...thằng hầu! thằng hầu hôm qua."
tuấn anh kinh sợ đứng nhìn cái đĩa sứ đắt tiền vỡ tan tành dưới đống ngổn ngang, lại vì câu nói của đứa trẻ kia mà ghim chặt chân dưới sàn không dám nhúc nhích. nó giương mắt lên ngước nhìn, nuốt khan từng ngụm khí qua mỗi biểu cảm cau có trên gương mặt cô hai.
"thằng anh? tối qua mày làm cái gì!"
"dạ, dạ thưa cô. tối qua con...con phụ mọi người dọn tiệc đến khuya."
chú hai thấy nó, sợ càng thêm sợ. chú vội đằng hắng khuyên nhủ vợ, đôi lúc lại liếc nhìn đứa hầu nhỏ đầy xót thương.
"à ha, em bình tĩnh. con mình nó mới ba tuổi nói nhăng nói cuội, cái gì mà chuyện vợ chồng chứ hả em."
"trẻ con thấy gì nói đó! tối qua anh làm cái gì ở ngoài cả đêm hả!"
"chị hai nguôi giận, trẻ con thấy gì nói đó nhưng thật sự cháu nó cũng chưa hiểu gì. theo góc độ của một đứa trẻ không thể đúng chính xác được."
xuân trường dịu giọng, thấy thằng hầu nhỏ đứng rét run ngoài kia cũng nom đoán ra được phân nửa vấn đề. chú hai thấy hắn đang có ý hòa giải, cũng nhanh miệng chêm vào mấy câu đánh lạc hướng cô hai.
"phải rồi em, hôm qua anh đi hút thuốc cả buổi mà."
nhưng cô hai nào dễ buông tha, cô gắt lên với chồng mình, rồi liền quay qua đứa nhỏ, nhẹ nhàng hỏi kĩ cái chuyện vợ chồng con cô thấy ngày hôm qua.
"vậy làm sao con mình lại nói như thế? con, nói mẹ nghe chuyện vợ chồng là như thế nào?"
"a...chuyện vợ chồng....giống cha với mẹ hay làm. cùng ngồi trên một giường, cha say, mẹ chăm sóc, cha ô...."
thằng nhóc nhìn mẹ nó, rồi lại nhìn cha, nhồm nhoàm nhai miếng thịt gà kể lại những gì mà nó thấy. nhưng chung quy nó mới chỉ là đứa nhóc lên ba, tiếng việt còn chưa sõi, nên nói cứ ngắt quãng ra từng dòng. rồi nó kể, được hai ba câu chú hai đã chen vào.
"à đấy! hôm qua anh vào gọi đám hầu đưa nước mà chẳng thấy đứa nào đâu, ngồi chờ lâu quá nên anh lỡ nằm ngủ quên trên cái chõng tre, rồi thằng anh đến đưa nước gọi anh dậy."
"sao ban nãy anh bảo anh khó ngủ cơ mà?"
"thì ai biết được hả em, tự dưng nằm đấy mát mát, anh ngủ lúc nào không hay."
chú hai cười cười, giấu nhẹm đi từ ngữ thốt ra chưa được phân nửa của đứa con trai. bên ngoài, bóng thằng anh vẫn đứng chôn chân chà sát hai bàn tay lại, buộc cậu út xuân trường phải lần nữa tham gia vào cuộc nói chuyện gia đình để giải vây.
"chắc ở nhà cháu nó thấy chị chăm sóc anh hai nên cứ quy lại thành chuyện vợ chồng thôi. cháu nó còn nhỏ, chưa nhận thức được nhiều."
nói đoạn, hắn quay sang đứa cháu nhỏ, mỉm cười xoa đầu nó giảng giải vài điều phòng trường hợp nó lại chuẩn bị thốt ra điều gì thêm.

BẠN ĐANG ĐỌC
anh ơi
Fanfictiontrên cánh đồng xanh dập dìu hương lúa, có thằng hầu nhỏ yêu đời hát ngân nga. [all x tuấn anh] note: ảnh (bìa) gốc được lấy từ ig: dieuudon