mười bảy

159 26 3
                                    

bẵng đi đâu đó một thời gian, cái chuyện thằng anh đi hầu riêng cho cậu cả chẳng còn là vấn đề sôi nổi mà đám hầu đem ra bàn tán nữa. hai đứa duy và thanh cũng vẫn thương anh nó hết mực, chẳng có tí nào gọi là ganh tị hay ghét bỏ. còn lại mỗi cậu ba, dù không vừa lòng nhưng cũng không tìm cách gây khó dễ cho nó, chỉ là mỗi lần nhìn nó hắn sẽ đứng nhìn thật lâu. lúc thì trông có vẻ tức giận, lúc lại trông buồn buồn rồi rời đi chẳng nói.

hôm nay vợ chồng cô hai từ trên phố huyện lại đưa hai đứa nhỏ về nhà ngoại dịp nghỉ hè, ở nhà nghiễm nhiên được dịp tổ chức một bữa linh đình thật to. nó hầu cậu cả đi đồn điền xong cũng xin được xuống dưới nhà phụ các chị dọn đồ nấu nướng, thành ra cũng chẳng còn thời gian để ý đến cậu ba công phượng mắt đã thêm mấy tầng u buồn.

đến tối, tiệc nhà cũng đến giờ tàn, nó lui hui hầu cậu cả say vào phòng tắm rửa xong lại tranh thủ chạy ra phụ thằng duy đám chén đĩa sau nhà, thế mà thằng nhỏ bảo em không cần rồi đá nó lên nhà trên. trên gian nhà chính lúc này mới có thằng thanh đang hì hụi lau chùi bàn ghế, nó cũng tính vào giúp lại thấy chị liên từ đâu xách theo một cái xô đến lại, thành ra chẳng còn chỗ cho nó. rồi nó chạy xuống bờ kênh sau vườn, tìm mấy thau đồ xem đã giặt chưa. mà đến nơi lại thấy chị bình với anh quang đang tranh thủ tâm tình thủ thỉ, nó đương nhiên không dám chen ngang.

quanh qua quẩn lại, hết người này đuổi đến người kia không cho làm, cứ một hai đòi nó vào nhà trong nằm nghỉ. chắc bọn nó sợ cậu cả biết bọn nó bắt thằng hầu cưng của cậu làm, mai cậu lại phạt cho mấy trận thì nên thân, thành ra chẳng đứa nào dám cho nó giúp.

"thằng anh, thằng anh đâu?"

bất ngờ, nó nghe thấy tiếng ai nôn thốc tháo bên ngoài gốc cây trước cửa gian nhà dưới. miệng còn luôn miệng gọi tên nó với chất giọng say nhè. nó vội vàng rời cái chõng tre cũ, chạy ra bên ngoài mới biết là chú hai.

"chú hai? chú xuống đây làm gì thế ạ?"

"a thằng anh, lấy chú cốc nước đi con."

chú hai năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, là chồng của cô hai. từ lúc cô chú cưới nhau rất ít khi nó thấy cô hai về thăm nhà, thành ra kí ức của nó về chú hai cũng chẳng có gì nhiều nhặn lắm. cô chú có một đứa con năm nay lên ba, hình như nó nhớ đây mới là lần thứ ba cô chứ đưa cháu về thăm ông bà sau ba năm cưới. vì đa số mọi lần toàn ông bà lặn lội lên huyện thăm con. vậy mà số lần ít ỏi về đây chú lại nhớ ngay tên nó, làm nó cứ thấy là lạ.

"dạ chú hai ngồi bàn chờ con đi lấy ạ. ơ chú ơi."

chú hai say xỉn lẽo đẽo theo nó vào nhà, chẳng chờ nó mời ngồi bàn đã nằm vật ra cái chõng tre cũ. mà lạ là chú không nằm ra mấy cái chõng của mấy đứa con gái kê ngay sát ngoài, mà chú đi tận vào trong, chọn đúng cái chõng của nó rồi mới nằm.

"đi lấy nước cho chú đi con. chú khát."

chất giọng lè nhè lại vang lên thúc giục, nó theo lệnh cũng chẳng dám nghĩ nhiều mà chạy đi ngay.

"dạ chú hai, nước đây ạ."

"ờ đưa chú. mà con lại đây mà ngồi, đứng làm cái gì."

nó giờ chẳng biết chú hai đang say hay đang tỉnh. cư nhiên nắm lấy tay nó kéo lại ngồi kế bên chú trên cái chõng tre. chú uống li nước một cái ực, tay vẫn nắm chặt lấy nó chẳng buông. chú làm nó thấy hơi sợ, vội vã rục rịch muốn rút tay ra.

"chú...chú uống nước xong rồi để con dìu chú lên phòng. chắc cô hai đang chờ...ơ."

nó buông lời mềm mỏng, muốn dụ kẻ say đi yên giấc nơi người vợ hiền. lại chẳng ngờ chú càng nắm chặt lấy tay nó, kéo cả người nó lại để cả thân hình đỏ rạp vào lồng ngực chú hai.

"cô hai đi ngủ rồi. giờ ở đây chỉ có chú với con thôi."

anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ