mười tám

160 28 6
                                    

"chú ơi chú, con xin chú đừng làm vậy. chú ơi."

thằng hầu nhỏ vùng vẫy, nhưng hoàn toàn vô vọng trong vòng tay to lớn của gã đàn ông say. nó sợ hãi lắc đầu nguầy nguậy, cố tránh đi cái đụng chạm đang rân rân bên má đùi nó. bàn tay ấy đang xoa nắn, đang lần mò từng tấc da thịt rồi lân la lên hai gò má, vuốt ve những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài vì run sợ. nó muốn ngăn lại, nhưng lại không dám kêu to.

"anh ngoan, không khóc. nghe lời chú lên huyện làm hầu riêng cho nhà chú đi."

"không chú ơi, buông con ra."

"chú thương con mà. con đi theo chú đi."

thằng anh càng giẫy, chú hai cần sấn người lại. chú phả ra những hơi thở nồng nặc men say ban chiều, siết lại hai cổ tay giữ chặt nó trong lòng đến mức đỏ ửng. chú luôn miệng dỗ ngon dỗ ngọt, sờ soạng hết cơ thể nó chẳng sót một nơi. chú còn hôn vào má nó, rồi dần dà muốn hôn xuống môi. nó tránh được chú mấy lần, nhưng lần này chú giữ chặt cằm nó bắt nó phải ngồi im.

"anh ngoan, theo chú thì con chẳng sướng hơn ở đây hầu mấy thằng ranh sao. lên đấy con chỉ việc hầu mình chú thôi. hầu như thế này này."

"không...không. con xin..."

nước mắt thằng hầu nức nở lăn dài trên má, ú ớ kêu lên nhưng bất thành. nó chẳng còn đường tránh, cho đến khi giật mình thấy đôi tay ấy bất ngờ buông mình rồi tự động cách ra xa.

"cha...cha ơi."

một đứa nhóc con đứng ngay mé cửa, bập bẹ gọi tiếng cha ơi. nó chết trân bật dậy mới là một, chú hai còn giật mình lo sợ đến tận năm. chú vội vàng bước ra hỏi nhỏ, xem con chú sao giờ này không ngủ mà lại ra đây. chẳng biết do men say hay do chú lo lắng, mà nó thấy mặt chứ cứ ngày càng đỏ au.

"cha ơi, con muốn đi tè."

"à à ừ, để cha dẫn con đi nhé. đi đi mau đi con."

chú hai nuối tiếc nhìn nó ngồi như trời trồng trên cái chõng tre, thúc đẩy đứa con ba tuổi lẹp bẹp đi lại lên gian nhà chính. nó ngồi đó, không biết đứa nhỏ đã thấy được những gì, hay có mồm miệng gì đó với cô hai không. rồi hình như nó sợ chú định quay lại, nên chờ chú đi khuất sau cánh cửa phòng nó đã chạy biến ra sau vườn ngồi với thằng duy.

*

sáng ra, gia đình nhỏ nhà cô hai tụ họp lại phòng khách ăn sáng thưởng trà. hôm nay phú ông được dịp lên xã dự họp triển lãm vựa lúa mới nên đã cùng các bà sửa soạn lên đường từ sớm. ở nhà lúc này chỉ còn lại ba cậu cùng gia đình cô hai. trước khi đi ông có dặn, lát con hai cho cháu lên đấy chơi với ông, rồi đưa thêm thằng con rể quý cho ông đi khoe với mấy già làng bên cho nở mày nở mặt, còn ba đứa còn lại đứa nào rảnh rỗi thì lên.

"chị hai, tối qua ngủ lại giường có quen không?"

cậu út xuân trường là người thức dậy sớm nhất sau gia đình, cậu bước vào bàn nhận lấy chén canh gà thơm nức từ đứa hầu gái dâng lên còn nóng hổi. khác với hai người anh còn lại, hắn từ nhỏ gặp mười người đã được chín người tấm tắc khen ngợi thằng nhỏ này khéo ăn nói, được lòng người. và trong chín người đó, cô hai đương nhiên cũng không phải ngoại lệ.

"chú cứ làm như chị lên kia ở giường mây giường lông không ấy. cả tuổi thơ chị nằm lì cái giường này, sao mà không quen được."

"chị thì quen, chứ chắc anh hai thì còn khó. hôm qua em cứ thấy anh ra vào mấy lần, chắc khó ngủ anh hả?"

xuân trường lại đánh mắt sang chú hai, người vừa hơi khựng lại với câu hỏi như một lời quan tâm của cậu em út. hắn có để ý, nhưng không mấy để tâm đến nhiều.

"nhắc mới nhớ, sao hôm qua ăn xong em thấy anh vào giường muộn thế? không ngủ được để mai em bảo đám hầu đổi cho anh cái nệm dày hơn."

"không, không sao đâu em. hôm qua tự dưng khó ngủ, anh ra vườn làm điếu thuốc cho mát. rồi con muốn đi vệ sinh mà nhà chẳng có ai, anh phải đưa con đi. đúng không con?"

chú hai lấp lửng, ngó qua đứa con đang chén sạch đĩa thịt gã bóc sẵn ngúng nguẩy gật đầu. chú thở phào, cả hắn và cô hai cũng không còn tò mò thêm nữa. chỉ là không ngờ khi đứa nhỏ ăn xong, nó lại bất ngờ reo lên như nhớ ra một chuyện gì đó.

"a...đúng rồi! cha...cha hôm qua làm chuyện vợ chồng với thằng hầu...ở dưới bếp!"

/xoảng/

anh ơiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ