Cảm hứng shot này đến từ cuộc chiến tín chỉ ngày hôm qua của toi, tiền đìnhhhh. Còn động lực để viết đến từ con bạn toi, dù nó không biết toi đang làm trò quần gì trên này, hệ.
_______________________________________
Draco vốn nghĩ cái tính mình chỉ dễ cáu điên với các vấn đề xoay xung quanh Harry và những người bạn của cậu ta, nhưng nó lầm rồi. Lần đầu tiên trong suốt mười chín năm cuộc đời, nó phát hiện sự tồn tại của một việc khiến nó dễ nổi quạu lên đến thế ngoài Potter. Đó chính là việc đăng kí tín chỉ, cái công việc sinh ra như thể một cách tuyệt vời để hành hạ sinh viên.
Draco đã là sinh viên năm hai, và đây là lần thứ hai nó đăng kí tín cho kì học. Không ngoài dự đoán, vẫn là một trải nghiệm tức điên. Nó đã ngồi chờ từ lúc tám giờ sáng cho đến tận mười giờ rưỡi chỉ để nhìn chiếc web trắng trơn load đi load lại một cách ngu ngốc.
"Thôi nào, chiếc web này sao không sập con mẹ nó luôn đi nhỉ..."
Cả hai chân Draco đã co lên ghế, nó đang ngồi theo một cách không tốt cho cột sống, nhưng tốt cho tâm trạng đang muốn điên lên lúc này. Một tay nó thì đỡ lấy cằm, tay còn lại bấm chuột tanh tách.
Đăng kí môn, đợi môn load xuống, lưu đăng kí, trang web load mấy vòng tượng trưng và tất cả bắt đầu lại từ số không. Cái vòng lặp chết dẫm này khiến tâm trạng nó đi từ sự phẫn nộ đến cảm giác chết lặng trong lòng.
Draco hít thở sâu, cơn nghẹn ứ lại ở cổ. Giá mà đối tượng là Harry, nó có thể không kiêng dè gì mà chửi cả nhà cậu ta luôn. Nhưng nếu ngồi một mình xỉa xói cái web suốt hai tiếng đồng hồ, đó là một biểu hiện của một đứa với thần kinh không ổn định.
Trong đầu chợt nhớ đến lần đăng kí tín đầu tiên của mình, Draco cảm thấy an ủi phần nào. Khi ấy, đừng nói là trang đăng kí môn, ngay cả đăng nhập nó cũng không thể vào được. Thậm chí, nó còn ngu ngốc tin tưởng vào thông báo "Xin đăng nhập lại sau mười phút", ai dè mười phút ấy kéo dài sáu tiếng đồng hồ. Nói cho cùng thì nhờ khoản tiền đáng kể mà họ Malfoy rót cho trường, bây giờ cái trang web này đã rất nể mặt nó rồi.
Hay là bảo ba rót thêm tiền vào nhỉ? Hay mua đứt cái trường này đi cho đỡ rách việc?
Nghĩ là làm, Draco vớ lấy cái điện thoại, thậm chí còn chẳng nhìn kĩ danh bạ đã bấm gọi.
Chỉ mấy giây sau, điện thoại đã kết nối. Draco không đợi một giây nào mà nói như bắn rap.
"Ba ơi ba, con không đăng kí được môn nào cả, ngồi suốt buổi sáng rồi. Cái web chết dẫm này không biết trên dưới trái phải gì cả. Ba mua lại cái trường đi ba, nha?"
Bên kia im lặng một lúc, sau đó là tiếng cười sằng sặc không thèm kiêng nể gì.
Draco nhíu mày nhìn lại điện thoại, cái tên trên màn hình khiến nó hết hồn. Chỉ với một giây, nó đã kịp bấm điện thoại và vứt ra đằng xa. Trong đầu nó ong ong lên, trắng xóa như cái trang web lúc này.
Chỉ mấy phút sau, Harry với đôi dép lê loẹt quẹt từ phòng bên đã tự nhiên như ruồi mà mở cửa ngó đầu vào phòng của Draco.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực ra chỉ là mấy cái nhảm nhí vui vui
FanfictionLâu lâu đầu nhảy số bịa ra được mấy thứ có vẻ hay ho. Các nhân vật không ai thuộc về tui, chỉ là tui tưởng tượng thế thôi.