Draco Malfoy đang muốn tán tỉnh Harry Potter.
Đúng vậy, vào một ngày đẹp trời nọ, thằng bé tỉnh dậy, đánh răng rửa mặt, rồi đi tới sảnh để ăn sáng. Nó đã gặp Harry Potter đang đứng ở đấy cùng với lũ bạn của mình, như mọi khi. Nhưng thay vì tiến tới và chọc cho bọn kia tức lên, Draco bị sững lại. Bằng một cách diệu kì nào đó, nó bỗng phát hiện Harry đẹp một cách vô đối.
Dưới mái tóc bù xù kia, đôi mắt xanh như bảo thạch đấy đã hớp hồn Draco, để nó phải mê mẩn với những suy nghĩ trước giờ chưa từng có. Chúa ơi! Nhìn cách cậu ta cười kìa, quyến rũ và ngọt ngào hết sức! Cả giọng nói nữa, trầm bổng và du dương như tiếng đàn cello vậy...
Trong lúc Draco còn đang mải mê với chân trời mới khám phá ra của mình, Harry đã quay sang và liếc về phía nó một cái, rồi quay đi rất nhanh. Nhưng Draco thấy rồi, một cái nhíu mày gợi cảm. Hành động tưởng như chẳng có gì này khiến nó bừng lên quyết tâm phải tán đổ Harry.
"Nhìn thằng Draco có vẻ không ổn lắm. Dường như nó có âm mưu gì đó."
Harry đã nói với Ron và Hermione như thế, với âm lượng nhỏ nhẹ và cẩn thận hết sức. Cậu đã để ý thấy Draco đi vào từ lúc đầu, nhưng vẻ mặt nghiêm túc và chẳng có tí cảm xúc nào của nó khiến Harry cảm thấy lạ lẫm. Lạy trời, thà rằng thằng Draco với khuôn mặt khinh khỉnh vạn vật, có khi cậu còn thấy an tâm hơn.
.
.
Draco rất trân trọng mối tình ngang trái vừa chớm nở này. Nó đã tìm hiểu rất nhiều phương pháp để tán tỉnh người khác, thậm chí là đi hỏi Zabini. Nhìn khuôn mặt của thằng Zabini lúc đó trông đáng ghét thật sự, không kém gì thằng Potter lúc trước cả. Nhưng kết quả cuối cùng cũng khiến nó thỏa mãn. Với một thân kiến thức này, nó sẽ cưa đổ Potter chỉ trong một tuần.
Một tuần đó đúng là một tuần tràn đầy sự mới lạ đối với Harry.
.
Ngày thứ nhất, môn Độc dược:
"Chào, tên mày là gì thế Potter?"
Harry nhìn lại Draco mấy lần, để chắc chắn nó còn tỉnh táo, nhưng vẫn trả lời.
"Harry Potter... Nhân tiện mày có ổn không?"
"Khỏe lắm sao không. Tên Harry à... Tên đẹp đấy, tuy không đẹp như tên của tao, nhưng vẫn đẹp."
Vẻ mặt Ron bên cạnh như vừa bị ép nuốt ruồi, nhưng nó không dám ho he gì ông giáo sư hắc ám đã xuất hiện trước cửa lớp rồi, và nó phải chạy thật nhanh về chỗ để không bị chú ý. Harry cũng vậy, cậu ta nhanh chóng chạy ù về chỗ ngồi, để lại khuôn mặt có vẻ không hài lòng lắm của Draco.
"Zabini này, cái tên Harry thật là nhảm nhí và vô nghĩa."
"Vậy sao? Chứ cậu còn muốn người ta tên là gì?"
Zabini không quan tâm lắm, lật lật trang sách trong tay mình.
"Helen chẳng hạn. Khi đó tao có thể khen nó cũng ấm áp và rực rỡ như mặt trời vậy."
"Ừ... Hả?"
.
Ngày thứ hai, trong giờ Lịch sử pháp thuật:
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực ra chỉ là mấy cái nhảm nhí vui vui
FanfictionLâu lâu đầu nhảy số bịa ra được mấy thứ có vẻ hay ho. Các nhân vật không ai thuộc về tui, chỉ là tui tưởng tượng thế thôi.