Thế giới đại dịch.
Ai rồi cũng phải học online thôi.
Đúng vậy, ai rồi cũng phải học online, kể cả tất cả học sinh của trường Hogwarts.
Khi dịch bệnh xuất hiện lần đầu, không một phù thủy nào để tâm tới nó cả. Họ tin rằng, với thuật phép và những dị dược của mình, mọi căn bệnh sẽ bị đánh bay.
Khi dịch bệnh bùng nổ ở thế giới người bình thường, nhiều phù thủy thậm chí còn cười khẩy về sự yếu ớt của những Muggle. Lúc này, mới chỉ có lác đác một vài phù thủy xuất hiện những triệu chứng của bệnh và bắt đầu tìm tới những nhà dược sĩ.
Trong khi sự bùng dịch ở thế giới người thường bắt đầu chậm lại, thế giới phép thuật bắt đầu tá hoả lên. Họ phát hiện mình không có cách nào để loại trừ căn bệnh này.
Dịch bệnh bùng lên ở thế giới phép thuật. Những nhà phù thủy cấp cao tìm mọi cách để kiểm soát chuyện này, nhưng số lượng phù thủy mắc bệnh rồi chết liên tục tăng lên, họ bắt buộc phải tìm đến phương án mà trước đây họ từng coi là một câu chuyện cười.
Nhờ đến sự giúp đỡ của Muggle.
Không thể phủ nhận, khoa học ở thế giới Muggle đã phát triển đến mức vượt qua phép thuật ở nhiều mặt. Những phù thủy bị nhiễm bệnh nhanh chóng được chuyển tới các bệnh viện, các phù thủy khỏe mạnh bắt buộc phải tránh tiếp xúc với nhau. Tương tự, nền giáo dục cũng chuyển sang một kiểu hình mới, học online, với tiên phong là trường Hogwart.
"Mày ngồi ra đằng kia, chỗ này là của tao" - Draco hất hàm chỉ về góc tường với Harry, vẻ mặt của nó bố láo đến mức như thể mời gọi đánh nhau.
Harry khỉnh mũi, tự giác ngồi dẹp vào phía trong, cậu cũng chẳng muốn mặt của Draco lọt vào camera của mình.
Mặc dù bộ phù thủy cấp cao phản ứng hơi chậm với dịch bệnh lần này, nhưng hiệu suất của họ thật sự cao, cao đến mức quá đáng, Ngay khi được yêu cầu phải cách ly, một đội quân phù thủy xuất hiện, lập tức đánh dấu những người đang tiếp xúc với nhau và đưa bọn họ vào một phòng riêng. Thật bất hạnh, khi đó Draco và Harry còn mải kèn cựa nhau nên bị đưa vào ở chung một phòng.
Thà ở phòng mười người còn hơn phải ở với cậu ta. Đó là điều cả hai nghĩ khi biết phải ít nhất hai tuần nữa bọn họ mới được ra ngoài.
Vì là buổi học đầu tiên, mọi thứ không quá suôn sẻ. Các giáo sư và một phần không nhỏ học sinh Hogwart, những người xuất thân hoàn toàn từ thế giới phù thủy, khá là lúng túng khi sử dụng chiếc máy tính cho việc học.
Cô Sprout, sau khi thành công tìm được cách để bật mic lên, đã dí sắt mặt vào màn hình để chào hỏi học sinh đến độ tất cả những gì học sinh thấy là một bên mắt phải của cô.
"Thứ này hay ho thật đấy... Hmm" - Cô Sprout chỉnh lại vị trí, lần này là nửa bên bên mặt trái - "Giờ thì chúng ta có thể bắt đầu tiết học được rồi. Các em đã nhận được cây rồi chứ?"
Không một học sinh nào trả lời, ngoài trừ tiếng của Hermione.
"Nhận được rồi thưa giáo sư."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực ra chỉ là mấy cái nhảm nhí vui vui
FanficLâu lâu đầu nhảy số bịa ra được mấy thứ có vẻ hay ho. Các nhân vật không ai thuộc về tui, chỉ là tui tưởng tượng thế thôi.