Nửa đêm, Hogwarts, nhà chung Gryffindor.
Harry lén lút rời khỏi phòng ngủ nam, tay cậu chỉ cầm mỗi một cái đèn pin với ánh sáng lờ mờ. Những người khác đều đang say giấc nồng, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng ngáy vang lên. Cậu không dám đi nhanh, chỉ có thể cẩn thận nhích từng bước xuống phòng sinh hoạt chung để không gây ra bất kì tiếng động nào.
Nhưng Ron đi phía sau không hề hợp tác. Thằng bé một tay gãi đầu, một tay che miệng ngáp. Tiếng bước chân trên sàn gỗ tạo nên tiếng kèn kẹt nho nhỏ. Tuy vậy, trong không gian yên ắng này, tiếng ấy to ngang tiếng pháo nổ.
"Suỵt!"
Harry quay đầu lại, ngón trỏ đặt lên miệng ra ám hiệu. Ron nhìn, xong lại thở dài, sau đó kéo cậu một đường đi xuống. Harry không dám vẫy vùng, sợ rằng mình sẽ đánh thức mọi người dậy.
Quãng đường mà Harry vốn định nhích trong mười phút bị Ron kéo xồng xộc xuống còn một phút. Khi cả hai người bọn họ xuống đến nơi, Hermione đã ngồi mốc ở đó một lúc lâu. Cô bé ngồi cạnh lò sưởi, bên cạnh là mấy quyển sách đọc cho đỡ chán.
"Ôi dào, hai bồ làm gì mà lâu vậy? Ngồi lựa quần áo à?"
"Còn xuống được là may rồi."
Ron kéo cái chăn không biết ai để lại trên ghế sofa quấn vào người, sau đó ngồi sát cạnh lò sưởi. Cái đầu nó ngoẹo sang một bên, mắt díu lại vì buồn ngủ.
Hermione liếc một cái, sau đó dẹp hết đống sách đi, chừa ra một chỗ cho Harry. Cô bé vỗ vỗ lên thảm, ý bảo Harry ngồi xuống đây.
"Được rồi, hôm nay có gì muốn nói mà phải đợi nửa đêm thế này?"
Harry ngồi khoanh chân, hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra rất dễ chịu.
"Ừm, chuyện về Draco..."
Còn chưa nói hết, cả Ron lẫn Hermione dường như đang định ngồi dậy trở về giường. Harry đành phải cuống quýt nói nốt phần còn lại.
"Mình biết một bí mật của Draco! Cậu ta không phải là người!"
Hermione và Ron nhìn nhau, cả hai lại ngồi xuống.
"Tốt nhất không phải là câu chuyện yêu đương gì cả." - Hermione nói.
"Nói nghe chút xem thằng đó không phải người thế nào, có vẻ hứa hẹn đấy." - Ron nói.
Harry nhìn chằm chằm xuống hoa văn của tấm thảm, ngón cái không ngừng xoa vào nhau, chứng tỏ cậu bây giờ đang rất bồn chồn.
"Thì mình phát hiện, Draco... là.... một con mèo."
Hermione hứng khởi hẳn lên khi nghe đến mèo, nhưng cô bé nhanh chóng xìu xuống khi ghép từ con mèo và Draco vào với nhau.
Còn Ron thì thất vọng rõ, hiển nhiên việc Draco không phải người theo cái cách khác khiến thằng bé hứng thú hơn nhiều.
Nhưng cả hai cùng thốt lên.
"Gì cơ?"
Harry ngượng ngùng lắc đầu qua trái qua phải như người Ấn Độ trên phim truyền hình.
"Thì Draco ấy, cậu ta là một con mèo. Mình đang hẹn hò với một con mèo."
Hermione ồ lên một cái, trong đầu chạy qua hàng ngàn quyển sách đã đọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực ra chỉ là mấy cái nhảm nhí vui vui
FanfictionLâu lâu đầu nhảy số bịa ra được mấy thứ có vẻ hay ho. Các nhân vật không ai thuộc về tui, chỉ là tui tưởng tượng thế thôi.