[HarDra] Chó và mèo

2.6K 323 7
                                    

*No plot, just soft

-----------------------------------------------------------------------

- Nhìn này Harry, một con mèo!

Harry ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh, trong đầu đầy những câu hỏi.

Draco vẫn ngồi trên giường, say mèm. Đầu cậu ta đội một cái mũ hình tai mèo. Vì thế, cậu chỉ vào chiếc bóng của mình trên tường mà cười hềnh hệch.

Cute đấy, nhưng trông như thằng dở người.

- Một con mèo xinh đẹp với đôi tai xù...

Draco vừa lẩm nhẩm, vừa bò lại gần mép giường để sờ bóng mình trên tường.

Harry mặc kệ cậu ta, tiếp tục quay vào đánh răng. Nhưng anh còn chưa kịp lau mặt, bên ngoài đã truyền đến một tiếng "cốp" thật mạnh. Ngay sau đó, tiếng Draco hét thất thanh.

Anh thở dài, lau sạch mặt mình rồi vắt chiếc khăn lên giá treo, sau đó, bước ra ngoài.

Quả nhiên, Draco đã ngã xuống đất. Có vẻ do cái giường không cách tường bao nhiêu cho nên khi rơi xuống, trán cậu ta không chạm vào thảm lông mềm mại dưới sàn mà là vách tường cứng rắn.

Nghe tiếng là đã thấy đau rồi.

Mà đau thật. Draco sau khi chửi rủa nơi cậu ta vừa va trán mình vào bằng những ngôn ngữ đậm chất nhà Malfoy, cậu ta bắt đầu khóc lóc. Lúc đầu là khóc thất thanh như trẻ con đòi kẹo, sau đó thì nhỏ dần, rồi rấm rứt như tiếng mèo kêu.

Harry bình tĩnh trải lại chăn đệm, mở đèn ngủ, sau đó nằm ngay ngắn một bên trên giường. Anh nhìn thấy Draco liếc về phía này, hai tay vẫn ôm lấy trán, mắt đẫm nước.

Anh mở chăn ra, vỗ vỗ giường.

Draco lặng lẽ trèo lên. Mặc dù đã tắm sạch sẽ, trên người cậu ta vẫn còn hơi mùi rượu. Cậu ta không nằm xuống, mà ngồi nhìn anh chằm chằm,

Harry khẽ nuốt nước bọt một cái, định hỏi cậu ta muốn làm gì.

- Một con chó!

Draco chỉ tay vào mũi anh, rất dõng dạc mà hô lên.

Harry gạt tay cậu ta xuống, nhét cậu ta vào chăn rồi giữ chặt.

- Không, anh không phải là chó. Giờ thỉ ngủ đi.

Draco không thể cựa quậy được, nhưng cậu ta vẫn lẩm bẩm vài câu trong miệng. Khi phát hiện mình không thể vùng dậy được, cậu ta tìm cách xoay người. Bây giờ cả hai người đang đối diện với bức tường vừa nãy.

- Con mèo đi mất rồi...

Draco nhìn một lúc vào tường, sau đó mới nhỏ giọng nói. Bóng của hai người trùng vào nhau, tạo thành một cục không rõ hình thù hắt lên tường. Giọng cậu ta nhỏ như tiếng muỗi kêu, dường như rất buồn ngủ.

Harry vén tóc cho Draco, thấy ánh mắt cậu đã hơi trĩu lại. Anh hôn lên khóe miệng của cậu một cái, thấy chưa đủ, lại thêm một cái nữa.

Draco nhíu mày, chôn mặt vào gối, trong giọng ậm ừ mấy tiếng.

Harry thỏa mãn nằm xuống, đầu hai người ghé sát vào nhau. Anh chợt nghe thấy Draco nói khe khẽ.

- Chó đừng liếm...

Harry cười , cắn một cái lên cổ cậu, không quá mạnh, nhưng vẫn để lại vết. Anh thì thầm vào tai Draco trong khi cậu ta đang nhíu chặt mày lại.

-Chó cắn rồi...

.

.

Ngày hôm sau, khi đã tỉnh dậy, Draco nghiêm túc nói với Harry.

- Không ổn rồi Potter, em nghĩ mình đã bị nguyền.

- Vậy à, tại sao lại thế?

Harry nhìn người trước mặt, mái tóc cậu ta xõa tung một cách lộn xộn, khóe mắt hơi ướt, trên cổ còn hằn một dấu răng đều tăm tắp.

Ngon miệng, anh nghĩ.

- Hôm qua một con chó lao vào người em, sau đó nó liếm hết mặt em, rồi cuối cùng là cắn em một cái. Nó không thể là mơ được, trán em sưng thật đây này!

Cậu ta vừa nói vừa sờ vào cục u nho nhỏ trên chán mình. Chắc hẳn nó được tạo ra khi con chó lao đến vồ lấy cậu, Draco nghĩ.

Harry xoa cục u nho nhỏ kia, bật cười.

- Không phải, đây là do con mèo.

Trong lúc Draco nghệt mặt ra vì không hiểu tại sao lại có mèo ở đây, Harry đã ôm lấy cậu trở lại với chiếc giường.

- Hôm nay là cuối tuần, ngủ tiếp thôi.

Anh kéo chăn lên phủ kín cả hai người, rồi dụi đầu vào mái tóc mềm mại kia.

- Em sẽ chẳng bao giờ thoát được con chó đấy đâu...

Thực ra chỉ là mấy cái nhảm nhí vui vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ