Bánh Trung thu
Harry và Draco đang cãi nhau xem bánh Trung thu vị gì ăn ngon hơn. Draco khẳng định là bánh đậu xanh, trong khi Harry kiên quyết đó phải là vị thập cẩm. Hai người cãi nhau to đến độ Draco sập cửa bỏ về nhà với ba mẹ mình suốt một tuần sau đó.
Lúc Harry đến nhà Malfoy, Draco vẫn còn đang giận lẫy. Thế nhưng, khi biết cậu đã mua hẳn một hộp bánh trung thu thập cẩm để tặng cho mình, Harry cảm thấy mình giận dỗi gì chẳng đáng. Hai người hôn nhau làm lành trước cửa nhà.
"Lần sau em thích ăn bao nhiêu bánh đậu xanh thì anh sẽ mua bấy nhiêu cái."
Khi môi hai người vừa dứt ra, Draco đã nghe tiếng Harry xin lỗi.
Draco cũng cảm thấy mình quá là ấu trĩ. Cậu định xin lỗi lại và mua bù một hộp bánh thập cẩm đúng nghĩa thay vì cái vỏ thập cẩm lõi đậu xanh mà mình đang giữ. Nhưng mà, cậu nghe thấy Harry nói tiếp.
"Nhưng dù gì thập cẩm cũng ngon hơn."
Phá cỗ
Draco không có hứng thú gì với mấy ngày lễ hội, nhưng Harry thì có. Vì vậy, khi thấy Harry trang trí nhà cửa, mở nhạc nhẽo các thứ để phù hợp với không khí ngày lễ, Draco thậm chí còn cảm thấy hơi phiền. Tuy nhiên, là một bạn trai đúng chuẩn - giàu, chiều chuộng người yêu, đẹp trai - cậu miễn cưỡng bỏ qua.
Cho đến khi Harry kéo Draco cùng đi phá cỗ với lũ trẻ con lít nhít ở ngoài phố, nụ cười lịch lãm trên mặt cậu như cứng lại.
What the fuck?
Draco định mặc kệ và trở lại nhà, nhưng ánh mắt của Harry quá mức trông mong, như thể một con cún bự đang cầu xin.
Ôi cái ánh mắt long lanh ấy!
Cậu lại mềm lòng.
Sự mềm lòng này phải trả giá bằng ba tiếng đồng hồ chơi đùa với lũ trẻ con mà trước giờ cậu còn chẳng thèm nhìn được mấy lần. Chơi suốt từ chiều cho đến tối mịt, cả hai mới quay trở lại nhà, khi ấy cũng gần mười giờ.
Nằm ngả người trên đệm chăn mềm mại, Draco cảm thấy cơ thể được giãn ra, bồng bềnh như trên mây. Tiếng nhạc đã dừng, âm thanh líu ríu cũng không còn bên tai, Draco cảm thấy đây mới đúng là cuộc sống của mình.
Harry nằm đè qua người cậu, gương mặt vẫn còn nét cười chưa hết. Anh dụi đầu vào cổ cậu, mái tóc bù xù cọ quanh vùng cổ khiến cậu ngưa ngứa. Draco không chịu nổi, phải lấy tay luồn vào mái tóc mà kéo cái đầu ấy ra.
Harry ngẩng lên, cười tươi rói.
Ôi cái nụ cười này.
Draco tặc lưỡi, cậu nghe thấy Harry nói.
"Hôm nay vui lắm, lần sau chơi tiếp nhé?"
Draco định bảo không, nhưng cái vẻ mặt vừa như cầu xin vừa như làm nũng kia lại chặn họng cậu. Vốn là một người bạn trai mẫu mực - đẹp trai, chiều chuộng người yêu, giàu, cậu ậm ừ.
"Sẽ chơi với anh nữa."
Harry cười còn rạng rỡ hơn cả vừa nãy, hai người lại quấn quýt hôn nhau, cho đến khi bên tai Draco văng vẳng tiếng nhạc quen thuộc đến ám ảnh.
Harry như uống thuốc tăng lực, anh ngồi dậy, kéo cậu còn đang mơ màng chạy ra ngoài. Lũ trẻ đã chờ sẵn, chúng nó lại bắt đầu reo hò ầm ĩ.
Draco hoảng hốt.
"Làm gì thế?"
Tiếng nhạc ngày càng to rõ, Harry phải trả lời bằng cách hét lên.
"Phá cỗ hiệp hai! Em vừa mới nói là sẽ chơi tiếp với anh mà!"
Draco nhìn rõ ánh mắt đắc ý của anh trong một giây lát, rất nghi ngờ quyết định trở thành một bạn trai hoàn hỏa của mình.
_______________________________________
Nhà người ta đón trung thu bằng bánh nướng bánh dẻo với ngũ quả, nhà toi đón trung thu bằng mấy cốc cà phê với trận tá lả ba chân :))))))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực ra chỉ là mấy cái nhảm nhí vui vui
FanfictionLâu lâu đầu nhảy số bịa ra được mấy thứ có vẻ hay ho. Các nhân vật không ai thuộc về tui, chỉ là tui tưởng tượng thế thôi.