[HarDra] Ốm

2K 252 13
                                    

Draco nghĩ rằng mình đang bị ốm, hoặc ít nhất là sắp bị ốm. Bất cứ một ai tỉnh dậy vào ngày thứ bảy đẹp trời và phát hiện cổ họng mình có điều khác thường, cụ thể là sưng và rát, thì đều sẽ có chung một suy nghĩ.

Ôi không, cái gì đó sẽ xảy ra và nó không phải chuyện gì hay ho cả!

Quả đúng vậy, ngày chủ nhật, Draco mất tiếng.

Harry thì vui quá đỗi. Tất nhiên, anh cảm thấy xót và lo lắng khi Draco bị bệnh, nhưng cứ nghĩ đến cảnh cậu ta há mồm ra mà không nói được tiếng nào, anh lại cảm thấy cơn bệnh này cũng có cái hay của nó. Mặc dù anh có thể đọc được khẩu hình đấy, nhưng sự mất tiếng này vẫn đáng được tuyên dương.

"Em yêu anh chứ?"

Harry đưa cho gói thuốc cho Draco đang ngồi quấn chăn quanh người trên ghế sô pha. Nhìn xuống từ góc độ này, anh có thể nhìn rõ mồn một từng cử động môi của người đối diện.

Người đó phát âm.

C-ú-t-!

Nhưng Harry tự lồng tiếng thành "yêu anh nhất", sau đó tự vui.

"Ừ, anh cũng yêu em."

Draco mệt đến độ không thèm giơ ngón giữa lên, sau khi nốc một đống thuốc được kê đơn, cậu nằm bẹp xuống ghế, cả người co lại như con cún nhỏ tội nghiệp.

Harry ngồi phía ngoài cùng, cẩn thận nâng đầu Draco lên đùi mình. Cậu khẽ ư hử mấy tiếng, nhích tới nhích lui để chọn được vị trí nằm thoải mái nhất. Anh luồn tay vào mái tóc sáng màu, vuốt ve nó không theo trật tự nào cả.

Bàn tay của Harry trượt dần xuống trán cậu, sau đó dừng lại ở đó một lúc.

Draco nhắm mắt, nhưng hàng lông mi chập chờn cho thấy cậu không ngủ yên được, thỉnh thoảng lại thở ra mấy tiếng nặng nhọc.

Harry áp tay lên trán cậu, sau đó để chắc chắn, dùng trán mình để đo được chính xác hơn. Sau khoảng mấy lần thử, anh ngẩng lên dò hỏi.

"Trán em còn mát hơn trán anh đấy, em ốm thật à?"

Draco mấp máy môi, nhưng chẳng có âm thanh nào được phát ra. Cậu khó chịu vùi người vào trong lòng anh, kéo cái chăn che kín đầu. Cổ họng như có thứ gì nghẹn lại, nuốt không được, nhổ cũng không ra.

Harry nằm ngả về đằng sau, tay phải gãi nhẹ sau gáy Draco, tay trái với lấy chiếc điện thoại bắt đầu xem tin tức. Hôm nay là ngày chủ nhật, bọn họ không có gì phải làm cả, ngẫu nhiên ngồi im lặng cạnh nhau cả ngày cũng là loại thư giãn mới lạ.

Nhưng Harry chỉ ngồi được thế khoảng ba mươi phút, sau đó, bắp đùi bắt đầu tê rần. Anh thử cử động chân của mình, nhưng không có cách nào để rút chân ra mà không đánh động đến Draco. Anh luồn tay vào nâng một bên đầu cậu, nhưng phát hiện sự bất thường khi dính tay vào má trái của Draco.

Lạnh, hơi ướt nữa.

Harry lật chăn ra, sững người khi phát hiện Draco đang nằm ngủ, nhưng nước mắt cậu chảy ra thành hàng ướt một mảng nhỏ trên quần ngủ của mình. Anh hoảng sợ nhấc cậu ngồi dậy, Draco không mở mắt, chỉ rên mấy tiếng khó nhọc.

Harry ôm cậu vào lòng kiểm tra, trán không sốt, người cũng không nóng hầm hập như tưởng tượng. Anh cẩn thận lau đi hai hàng nước còn đọng trên mặt cậu, dỗ dành hỏi.

"Đau ở đâu? Khó chịu ở đâu nói anh nghe?"

Draco mở hé đôi mắt, trông có vẻ nửa tỉnh nửa mê, cậu đưa tay sờ vào cổ họng, hai mắt ươn ướt. Harry hiểu, anh chạm nhẹ vào cổ cậu, dùng một ngón tay khẽ khàng vuốt qua vuốt lại. Anh hôn lên trán cậu, nhẹ nhàng an ủi

"Chịu khó một chút. Bác sĩ bảo một hai hôm nữa là ổn thôi."

Draco lắc đầu, hoặc ít nhất cậu nghĩ là thế, vì thực tế là đầu của cậu ta chỉ càng vùi sâu vào hõm vai của Harry. Cậu rất muốn ngủ một giấc hết ngày, nhưng cả người rã rời, đầu ẩn ẩn đau và cái cổ họng nhức khiến cậu không thể nào an giấc nổi.

Harry xót vô cùng, anh bế xốc Draco lên. Cử động đột ngột khiến Draco mở mắt, nhìn thấy mình đang tựa vào một bên vai của Harry và bọn họ đang rời khỏi phòng khách. Cậu không nghĩ nhiều, đặt toàn bộ sức nặng cơ thể vào trước ngực Harry, hai cánh tay nâng lên vòng qua cổ đối phương.

Chỗ này ấm.

Draco mơ màng nghĩ, cho đến khi cả người cậu bị thả lún xuống đệm. Trong lúc Harry rướn người lấy cái chăn phía bên kia giường, anh cảm giác được vạt áo mình đang bị kéo xuống

Draco thấy nguồn ấm thoải mái đang rời bỏ mình, vì thế, cậu không do dự dùng tay kéo nó lại. Nhưng trên thực tế, cậu chỉ túm lấy một góc áo của Harry một cách tội nghiệp và yếu ớt.

Harry cẩn thận gỡ tay cậu sau đó dùng chăn phủ từ cổ xuống chăn rồi ghém các góc thật kĩ. Lúc toan đi, anh nghe thấy tiếng Draco sụt sịt.

Draco bị quấn như con nhộng, cậu không có sức để giãy ra, chỉ có thể dùng đôi mắt mờ nước để nhìn đối phương. Harry ngồi xuống vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán sang hai bên, dỗ dành hỏi.

"Sao thế em?"

Draco mấp máy, âm thanh phát ra nhỏ hơn cả muỗi kêu, tiếng được tiếng mất.

"Đừng đi."

Harry nhướn mày, bàn tay xuôi xuống gò má, ngón cái miết lên đôi môi hơi khô.

"Em ngủ đi, anh ngồi đây trông."

Draco gắng sức nhích vào được khoảng năm phân, tay trái chậm rãi thò ra khỏi lớp chăn nắm lấy bàn tay đang áp lên mặt mình, ánh mắt trông mong thấy rõ.

Harry đành nằm xuống, ôm cả bọc chăn vào trong lòng. Draco hừ hừ như con mèo nhỏ xoay đầu tựa vào bả vai của anh, mắt nhắm lại, bắt đầu khò khè ngủ. Harry hôn lên trán đối phương, sau đó cũng nhắm mắt lại.

Vậy là yêu mình rồi, thế mà nãy còn bảo mình cút, ăn gì lớn mà đáng yêu thế không biết.

Thực ra chỉ là mấy cái nhảm nhí vui vuiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ