Người đẹp thì chụp ảnh gì cũng đẹp cả.
Đấy là người ta bảo thế chứ Draco không đồng ý tẹo nào. Bởi nếu nhìn vào chiếc thẻ học sinh mới cứng trên tay, Draco sẽ nghĩ rằng mình không đẹp.
Làm gì có chuyện đấy, vớ vẩn.
Thành thực mà nói, bộ dạng của Draco trông cũng khá được, bảnh tỏn, sạch sẽ, hơi kiêu căng vì là con nhà nòi nhưng điều đó lại càng giúp cậu hút gái. Nếu phải tự chấm cho mình, cậu ta nghĩ rằng mình ít nhất phải được chín rưỡi trên mười, trừ đi nửa điểm vì làm người là phải khiêm tốn.
Thế nhưng, khi ngó thấy cái bản mặt nhợt nhạt, trắng bóc như muốn hòa vào phông nền trên thẻ, Draco như muốn hóa đá. Đó thậm chí còn không phải vấn đề duy nhất! Mấy cọng tóc vốn được vuốt keo cẩn thận sau nửa buổi nóng nực đã chỉa ra xung quanh như muốn tìm lối thoát. Đôi mắt xinh đẹp giờ nheo lại như bị cận, môi hơi hé và cả đầu như muốn cắm về phía trước, cộng với cổ áo với chiếc cà vạt xanh thẳng thớm bị lệch sang một bên khoảng năm phân, xốc xếch không chịu nổi.
Miêu tả một cách ngắn gọn, mặt của cậu trông đần độn không tả hết.
Draco không vui vì chiếc thẻ học sinh này, cậu tính bẻ gãy nó để đi làm lại, nhưng việc báo rằng làm mất thẻ ngay sau khi được phát không phải là một ý kiến hay. Vì thế, cậu hậm hực giấu chiếc thẻ với với tấm chân dung xấu xí của mình vào góc sâu nhất trong túi áo, chỉ hận không thể khiến nó biến mất ngay lập tức.
Sự tồn tại của tấm chân dung xấu tệ khiến Draco sốc đến độ phải chạy vào phòng vệ sinh để kiểm tra lại nhan sắc của mình ngay lập tức. Sau khi ngắm nghía bản thân với ba trăm sáu mươi góc độ độ và so sánh với chiếc thẻ, cậu mới an ủi nghĩ rằng tất cả lỗi lầm là do thợ chụp ảnh hôm ấy làm việc không tận tâm.
Nhưng, đả kích này còn chưa kịp qua, đả kích khác đã tới. Draco trông thấy Harry đi vào, trên cổ là chiếc thẻ sinh viên mới toanh. Theo phản xạ, cậu lập tức lật úp chiếc thẻ của mình xuống, áp phần có ảnh xuống mặt đá như thể muốn khảm nó vào đó luôn,
Chưa bao giờ Draco ao ước mình bị cận hơn lúc này, bởi vì dù cách nhau ba mét, cậu ta nhìn rõ chiếc thẻ trên ngực đối phương đến từng milimét.
Nói sao nhỉ, Harry trong ảnh vẫn đầu bù tóc rối, cổ áo không được bẻ hẳn hoi, hai mắt còn không nhìn vào máy ảnh, nhưng trông anh vẫn ổn, thậm chí còn ưa nhìn, giống kiểu một học sinh điển trai ngổ ngáo.
Không so sánh thì không đau thương, so sánh rồi chỉ muốn tức chết người.
Harry rõ ràng không đẹp trai bằng cậu, nhưng ảnh lại đẹp hơn. Draco khó chịu mà liếc nhìn, vặn nước để rửa tay và cố không để ánh mắt của mình quá lộ liễu.
Tuy nhiên, Harry là chúa nhạy cảm với những thứ bất thường, đặc biệt là ánh mắt săm soi của Draco. Anh dựa theo tầm mắt ấy mà nhìn xuống ngực mình, không có gì khác lạ ngoài chiếc thẻ mới được phát.
"Gì?"
"Gì?"
Draco ngẩng đầu, nhưng nhanh chóng cúi xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực ra chỉ là mấy cái nhảm nhí vui vui
FanficLâu lâu đầu nhảy số bịa ra được mấy thứ có vẻ hay ho. Các nhân vật không ai thuộc về tui, chỉ là tui tưởng tượng thế thôi.