Chương 1

6.9K 272 11
                                    

*Lưu ý: Mọi người sẽ thấy có hai con số bất kì xuất hiện ở đầu mỗi đoạn, đó chính là tuổi của Karina và Winter tại thời điểm đó, với tuổi của Karina đằng trước và tuổi của Winter ở đằng sau. Ví dụ: 2, 42 tức là Karina mới có 2 tuổi trong khi Winter đã 42 tuổi rồi. Ngoài ra, cô là từ dùng để chỉ Karina còn Winter là cô ấy. Chúc mọi người đọc vui, nếu có gì sai sót thì mong mọi người góp ý cho tớ với nhé. Cảm ơn mọi người <3

________________________________

2, 42

Ngay cả trước khi Karina đủ lớn để biết thế nào là thiên thần hộ mệnh, cô đã biết rằng mình có một người che chở như thế. Cô chưa biết cách yêu cầu người khác làm một điều gì đó, thậm chí nói chuyện hay tạo ra bất kỳ âm thanh nào ngoại trừ mấy tiếng ú ớ khó hiểu. Chiếc máy bay và đám mây chuyển động lơ lửng trên nôi là toàn bộ thế giới của cô, và cô không hiểu khái niệm về những thiên thần, nhưng bản năng cho cô biết cô có một thiên thần hộ mệnh, đấng vô hình và che chở đang trông chừng cô từ gần đó. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy trong những gợn sóng ấm áp của không khí, những ngón tay không phải của bố mẹ đang chèn chăn dưới cằm cô khi cô đang ngủ và lướt qua má cô thật nhẹ nhàng khiến Karina gần như nhầm chúng với những cơn gió. Đôi khi, Karina nghĩ rằng cô có thể nghe thấy một giọng hát nhẹ nhàng, ngọt ngào hát ru bằng một ngôn ngữ khác, nghe như những giai điệu du dương của một chiếc radio từ đằng xa.

~~~~~~~~~~~

6, 48

Karina đang xây một lâu đài cát trên sân phía sau nhà, bảo mẫu đã để cô một mình trong vài phút để quay đi pha trà cho cô. Tiếng xào xạc trong bụi cây gần đó làm xáo trộn buổi chiều yên bình tĩnh lặng. Karina nhìn lên, mắt mở to để thấy một người phụ nữ đang trèo ra khỏi bụi cây, cành cây và lá vướng vào quần áo và tóc của cô ấy. Cái xẻng xúc cát của Karina tuột khỏi tay cô, và cô đứng dậy không vững.

Người phụ nữ cúi mình xuống để mắt cô ấy nhìn ngang tầm mắt của Karina, nhưng không di chuyển đến gần. "Đừng sợ," cô ấy nói, và ánh nhìn của cô ấy thật tử tế. "Jimin-ah."

Cách người phụ nữ gọi tên Karina khiến cô dừng lại, nó như thể như cô ấy biết cô, giống như cô ấy đã nói điều đó hàng triệu lần trước đây, mỗi ngày. Người phụ nữ hơi lớn tuổi, có vẻ như gần bằng tuổi của bà Karina, đôi vai còng xuống. Nhưng những nếp nhăn quanh đôi mắt lấp lánh của cô ấy nhăn lại một cách trẻ trung khi cô ấy cười.

"Unnie," cô ấy nói, và Karina cau mày bối rối vì cô không hiểu tại sao người phụ nữ rõ ràng là gấp mười lần tuổi cô lại gọi cô là unnie. Karina là em bé trong gia đình và tất cả các anh chị em họ của cô đều lớn hơn cô. Đây là lần đầu tiên cô được gọi là unnie và cô không chắc mình thích nó. Nhưng cô không có thời gian để phản đối khi người phụ nữ tiếp tục, chuyển từ tiếng Hàn sang một ngôn ngữ khác mà Karina không hiểu.

Khi người phụ nữ nói, đôi mắt cô ấy ngập nước và lăn dài trên má. Karina không biết tại sao người phụ nữ kỳ lạ vừa chui ra khỏi bụi cây và biết tên cô lại khóc, nhưng cô biết rằng cô không nên nói chuyện với cô ấy, rằng cô nên bỏ chạy. Cha mẹ cô đã cảnh báo cô về việc nói chuyện với người lạ. Nhưng có điều gì đó trong ánh mắt ấm áp của người phụ nữ đó khiến cô có những bước đi ngập ngừng về phía trước, vừa sợ hãi nhưng cũng vừa tò mò.

[Trans] &lt;Winrina&gt; Muốn Gặp Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ