Chương 13

1K 170 3
                                    

34, 18

Khi Karina trở lại văn phòng sau bữa trưa và thấy Winter đang ngồi trên chiếc ghế sau bàn làm việc của mình, cô nhanh chóng đóng cánh cửa sau lưng, khẽ cau mày. "Em đang làm gì ở đây? Em lại trốn làm lần nữa? Yuta sẽ rất tức giận đó. "

"Ai là Yuta?" Winter hỏi, và Karina muộn màng nhận ra rằng cô ấy đang khoác trên mình một bộ đồng phục học sinh, bộ trang phục mà Karina đã từng nhìn thấy trước đây, lúc cô ấy mười sáu tuổi. Hơn nữa, cô ấy trông trẻ hơn hẳn so với Winter mà Karina đã chở đến chỗ làm vào sáng nay, rõ ràng đây là một người khác và Karina tự hỏi làm thế nào cô có thể đã bỏ lỡ điều này.

"Làm thế nào - Tại sao - Em bao nhiêu tuổi?" Cô lắp bắp, đầu óc trở nên choáng váng. Nụ cười thiên thần dối trá treo trên khuôn miệng của Winter khi cô ấy đứng lên, làm Karina lảo đảo lùi về sau một bước.

"Mười tám," Winter nói, tiến lên. Cô ấy hướng thẳng về phía Karina, đến gần một cách đáng kinh ngạc, và xem xét cô một cách kỹ lưỡng bằng đôi mắt nheo lại, thẩm định. "Chị bao nhiêu tuổi? Chúa ơi, chị thật nóng bỏng, ”cô ấy nói, và những lời đó đi thẳng vào tâm khảm Karina.

“Quá già so với em...,” Karina nói ra một cách thẳng thừng, cố che giấu cái cách mà lời khen của Winter khiến cô muốn lăn lộn trong niềm vui sướng. “...ngay cả khi em đủ tuổi hợp pháp. Em sẽ không nói dối về tuổi của em, phải không? "

Tiếng cười của Winter phát ra cực lớn, vô cùng rõ nét trong căn phòng yên tĩnh. Karina nhanh chóng lấy tay che miệng cô ấy lại. “Suỵt,” cô thì thầm một cách giận dữ, và Winter nhìn chằm chằm vào cô. Karina thả tay ra, để rồi Winter phẫn nộ chế giễu, “Không. Em sẽ tốt nghiệp trong vài tháng nữa. "

“Ồ,” Karina thốt ra đầy nghi ngờ. Winter trông trẻ trung đến nhức nhối, tai cô ấy mới được xỏ một hàng vòng khuyên bạc lấp lánh mà trước đây chưa từng xuất hiện và Karina cau mày tỏ vẻ không đồng tình, cảm thấy mình giống như một phụ huynh bảo thủ. Cô có lẽ đã quá quen với việc nhìn thấy Winter của hiện tại, trưởng thành mà ngượng ngùng. “Được rồi, tạm thời chị sẽ tin em.

"Vậy ai là Yuta?" Winter thiếu kiên nhẫn hỏi dồn. Karina không có nhiều kinh nghiệm trong việc giữ bí mật mọi thứ và không biết làm thế nào để tránh làm rối tung lịch sử như Winter vẫn luôn, có thể đoán trước được là cô sẽ mắc sai lầm. “Không ai cả,” cô đáp lại một cách trôi chảy, và vẻ mặt hoài nghi của Winter đã vạch trần sự dối trá của cô.

Winter không hề kể với Karina rằng cô ấy đã đến văn phòng của Karina năm mười tám tuổi. Nếu cô ấy cảnh báo trước với Karina, cô sẽ không ngạc nhiên như vậy lúc này. Cô không có chuẩn bị và trở nên run rẩy trước sự xuất hiện đầy bất ngờ của Winter. Có lẽ cô ấy đã cố tình làm điều đó, Karina giận dữ. Cô ấy đã âm mưu với chính tuổi thiếu niên của mình để phục kích Karina, dồn cô vào chân tường và khiến cô mắc sai lầm không thể cứu vãn. Ổn thôi, cô sẽ không rơi vào bẫy của họ đâu.

Nhưng với tất cả dáng điệu của cô ấy, cô gái đang ngồi trên bàn của Karina, quan sát cô một cách kỹ càng và không thể che giấu sự non nớt, dễ bị tổn thương của chính bản thân cô ấy. Karina cảm thấy rất khó để nghi ngờ hoặc giữ lập trường chống lại cô ấy khi cô phủi những bông tuyết trên tóc Winter, những bông tuyết đã tan chảy. “Ở đó có tuyết rơi không?

[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ