Chương 7

1.2K 177 7
                                    

17, 32

Khoảnh khắc Winter xuất hiện trong phòng của Karina, cô ngay lập tức nhận ra có điều gì đó là lạ. Karina thậm chí không có thời gian để lau bàn tay thô ráp trên khuôn mặt đẫm nước, hay cố gắng che đi đôi mắt đỏ và hàng mi ướt của mình trước khi Winter khóa chặt ánh mắt căng thẳng đầy lo lắng lên người cô và bắt đầu sải bước.

"Sao vậy? Ở trường đã xảy ra chuyện gì sao?"

Karina giật bắn người. Winter mặc một chiếc áo len màu be, trông chững chạc và đẹp đến mức khó có thể tin được. Cô nhìn thấy ngón tay của Winter run lên, để rồi cô ấy nhanh chóng kéo tay áo qua cổ tay nhằm che đi bàn tay của mình, và Karina biết rằng, thời gian của họ là có hạn, rằng cô nên trấn an Winter trước khi cô ấy bị cướp đi mất. Nhưng Karina đã cảm thấy quá mệt mỏi với sự bao dung và hy sinh, mệt mỏi khi phải trưng ra dáng vẻ ngoan cường và luôn phải giả vờ rằng cô không hề đau đớn như thể rơi xuống mười tám tầng địa ngục mỗi khi Winter bị tách ra khỏi cô. Karina chỉ mới mười bảy, mười bảy tuổi và yêu một người vẫn chưa xuất hiện trong cuộc đời cô, trao trọn tình yêu cho Winter, và mọi thứ thật quá bất công.

Năm vừa qua là một năm đầy xáo trộn. Karina đã dành thời gian để khát khao nguyện cầu được gặp lại thiếu nữ Winter và hy vọng rằng nếu cô ấy xuất hiện, cô ấy đã hơn mười lăm tuổi. Bởi Karina không nghĩ rằng, cô có thể xử lí việc gặp gỡ một Winter ngây thơ, không biết gì, vẫn hạnh phúc khi không nhận thức được tình cảm của Karina và không hề hay biết về bước ngoặc to lớn trong mối quan hệ của họ. Và rồi cô cảm thấy mình như một con ngốc, bởi đâu có ai khác ngoài kia phải lo sợ rằng bạn gái của họ quên chuyện hai người đã từng quan hệ, ngoài những người cực già bị bệnh Alzheimer hoặc mất trí nhớ tuổi về già, những người thậm chí còn không quan hệ tình dục ngay từ đầu?

Việc mặc định Winter là bạn gái của cô khiến Karina lạnh sống lưng, và sau đó cô lại có cảm giác mình là một đứa ngớ ngẩn vì đã suy nghĩ vẩn vơ khi Winter thậm chí còn không hề tồn tại trong thế giới của cô, về mặt kỹ thuật.

Cô giống như một trong những kẻ thất bại với cô bạn gái được tưởng tượng ra.

“Jimin,” Winter thỏ thẻ, chỉ cần một tiếng -unnie được bật ra thôi, nó sẽ an ủi Karina một cách lạ lùng. Bằng một cách nào đó, Winter biết rằng lần này, cô ấy phải là người kiên nhẫn ở đây bởi vì Karina đang giận dỗi.

Karina đã chịu thua quá muộn. Cô cuối cùng cũng phải quay sang đối mặt với Winter khi hơi ấm từ những đầu ngón tay của cô ấy dần lụi tàn trên khuôn mặt của Karina, câu nói tôi nhớ em rơi vào khoảng không trống rỗng, chẳng ai nghe thấy.

~~~~~~~~~~~~~~~

18, 33

Chính xác là đã 365 ngày trôi qua, dựa trên những tờ lịch được xé từ cuốn lịch của cô, và Karina nghĩ cô hoàn toàn có cơ sở để nói rằng Winter đang tránh mặt cô. Winter chưa bao giờ rời xa cuộc sống của Karina quá lâu trước đây. Sự biến mất của Winter khiến Karina cảm nhận được nỗi sợ hãi đang chìm trong đáy lòng, và một cỗ ân hận cứ liên tục dấy lên trong cô vì cô đã tỏ ra lạnh lùng, xa cách với cô ấy. Tại sao cô lại cố tỏ ra cứng rắn, làm ra vẻ không muốn nhìn thấy Winter trong khi sự thật là cô đang khao khát những cái chạm của cô ấy?

Thế nhưng, đã một lần - Karina có niềm tin mãnh liệt là cách đây vài tháng, Winter đã xuất hiện ở gần cô, nhưng cô ấy lại trốn Karina. Karina không có bằng chứng nào về điều này ngoại trừ việc cô dường như đã phát triển một hệ thống quét sóng Winter, dò ra sự hiện diện của cô ấy giống như lực hấp dẫn kéo vật chất xuống bề mặt Trái Đất, như thể một bông hoa hướng dương luôn hướng về phía Mặt Trời. Lúc đó, cô đã siết chặt nắm tay và chờ đợi Winter xuất hiện, cười và trêu chọc Karina, để rồi đến cuối cùng, cô sẽ chấp nhận chịu thua, tuyệt vọng hét lên trong không khí loãng, “Winter! Winter-yah! "

Một vài con chim gần đó đã bay đi, một vài người đi đường nhìn chằm chằm vào Karina rồi lướt qua trong chóng vánh, nhưng Winter đã không bước ra.

[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ