Chương 6

1.4K 206 16
                                    


16, 15

“Chúa ơi,” Karina thì thầm khi nhận ra được khoảng cách với một cô gái khác trên phố, và cô có thể nhận ra các đặc điểm của cô ấy. Từ xa, cô ấy đã có một điều gì đó kỳ lạ, nhưng Karina không dám tin vào một điều gì đó quá bất khả thi, không cho phép mình hy vọng.

Tóc của Winter được cắt ngắn ngang vai và cô ấy đang mặc đồng phục học sinh gồm áo sơ mi trắng có cổ và váy màu xanh tím than, cũng từa tựa như những gì Karina đang mặc, áo của cô ấy được cài đến tận cúc trên cùng và nút thắt của một chiếc cà vạt kẻ sọc vây quanh cổ cô ấy. Một bảng tên với các ký tự tiếng Anh được ghim vào chiếc túi ở phần ngực áo của cô ấy.

Winter lùi lại vài bước, trông có vẻ choáng ngợp khi Karina chạy nhanh về phía cô ấy. Có một sự không chắc chắn trong đôi mắt của cô ấy mà Karina chưa từng nhìn thấy trước đây, một thoáng của sự sợ hãi. Winter luôn tự tin và quả quyết, không bao giờ để lộ một chút gì về sự thay đổi và những cơn đau mà cô ấy phải cảm thấy khi bị ném đột ngột vào một thời điểm khác, nhưng Winter này rõ ràng là hoang mang, trẻ đến mức nó xuyên thẳng qua hàng phòng ngự của Karina.

"Jimin unnie?" Giọng Winter run run, sau đó nghẹn lại trong cổ họng cô ấy với sự hoài nghi. "Là chị sao?" Đôi mắt cô ấy tìm kiếm Karina trong tuyệt vọng và cô ấy đưa bàn tay run rẩy ra như thể muốn chạm vào khuôn mặt của Karina, nhưng nhanh chóng rụt lại.

Karina gật đầu, cổ họng cô đóng lại. Cô vẫn chưa tìm ra cách hoạt động của cơ chế du hành thời gian, nhưng cô nhanh chóng suy luận rằng Winter chắc hẳn vẫn chưa gặp phiên bản trẻ hơn của cô khi cô còn chưa dậy thì, và cảm thấy nhẹ nhõm rằng Winter dường như đã gặp được phiên bản trưởng thành của cô rồi. Họ luôn có thể quay trở lại một cách tương đối dễ dàng mỗi khi họ gặp nhau, bất kể sự chênh lệch giữa ký ức và lịch sử của họ có lớn đến mức nào, trước đây họ luôn dễ dàng lấp đầy những khoảng trống đó. Nhưng lần này, cả hai đều trẻ như nhau, đều không có kiến ​​thức và không ai phải chịu trách nhiệm và là người trưởng thành ở đây, người mà luôn phải ngăn cản người kia sụp đổ trước mức độ nghiêm trọng tuyệt đối của hiện tượng đáng kinh ngạc mà họ đang gặp phải này. Cho đến ngày hôm nay, Winter vẫn luôn là người chăm sóc cô, nụ cười không phai nhạt trên môi cô ấy khiến Karina cảm thấy rằng mọi thứ đều ổn, bất kể hoàn cảnh có tàn khốc như thế nào đi chăng nữa. Quả là bất an khi trông Winter cũng dễ bị tổn thương và lạc lối giống như cô vậy, nhưng Karina nhận ra rằng lần này, cô sẽ phải gánh vác trách nhiệm.

Cô nhận thấy rằng Winter đang rùng mình trong gió đông, chiếc áo sơ mi đồng phục của cô ấy sơ sài và mỏng dính, gần như là xuyên thấu, và Karina đoán rằng đó hẳn là mùa hè ở Mỹ. Karina cởi bỏ chiếc áo khoác đồng phục của cô, choàng qua vai Winter, sau đó Karina gỡ chiếc khăn quàng cổ của cô ra, quấn quanh cổ Winter cho đến khi thứ duy nhất có thể nhìn thấy phía trên lớp len sờn là đôi mắt sáng, tò mò của Winter.

"Đi thôi," Karina dịu dàng nói, và nắm lấy tay Winter một cách không thể diễn tả được bằng lời. Bàn tay của Winter nhỏ hơn những gì Karina nhớ, mềm mại và dễ chịu. Winter nắm lấy tay cô đầy tin tưởng và ưng thuận khi bàn tay của cô ấy cuộn quanh các ngón tay của Karina với một cảm giác quen thuộc khó tả. Khi họ bước về nhà Karina, những cơn gió se lạnh của tháng mười một tràn vào không khí một cách không khoan nhượng, nhưng Karina thậm chí không thể cảm nhận được gì ngoại trừ hơi nóng tỏa ra từ làn da của Winter, lan tỏa như điện lên các đầu dây thần kinh trên cánh tay cô.

[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ