Chương 14

972 155 4
                                    


35, 34

"Chị không thể tin điều này." Karina não nề thở dài. “Lúc đó chị chỉ mới hai mươi. Chị chưa sẵn sàng để có con, hoặc thậm chí tưởng tượng có một gia đình! Và chị đã rất tức giận vào thời điểm đó. "

"Chắc chắn dường như đã sẵn sàng để ngủ với em và cầu hôn," Winter nói một cách bình tĩnh không bỏ lỡ một nhịp nào. "Hãy chịu trách nhiệm cho những hành động của chị."

Karina rên rỉ. “Bọn mình sẽ không đặt tên cho con là Lele,” cô thẳng thắn nói.

“Thôi nào, nó không tệ lắm đâu,” Winter dỗ dành. "Nhìn này, thằng bé thật đáng yêu, thằng bé sẽ ổn với cái tên đó mà." Cô ấy đẩy tập hồ sơ thông tin của cậu bé mà hai người có ý định nhận nuôi từ Trung Quốc, với đầy những bức ảnh dễ thương mà hai người đã dành cả buổi sáng để thủ thỉ. "Thêm nữa, chị đã đặt tên cho cậu bé kia rồi."

Cậu bé còn lại nhỏ hơn vài tháng tuổi, đến từ một trại trẻ mồ côi ở Hàn Quốc. Cậu chàng chưa có tên nên Karina đã chọn cái tên Jisung cho cậu. Đó là cái tên mà cô luôn muốn đặt cho con trai mình, và cô đã có thể chọn một cái tên nào đó đẹp đẽ không kém cho cậu bé kia giá như Winter không cứng đầu như vậy. Không phải lần đầu tiên, Karina thầm mắng bản thân thủa niên thiếu của mình.

~~~~~~~~~~~~~

36, 35

Winter tan rã theo đúng nghĩa đen chỉ sau một cú đâm đặc biệt mạnh từ những ngón tay, và Karina bị bỏ lại với một cái đầu đầy lo lắng. Cô biết đó là lỗi của mình, rằng cô không nên thô bạo như vậy, đáng lẽ cô phải nhìn thấy những dấu hiệu cảnh báo khi tiếng khóc của Winter bắt đầu nghe có vẻ đau khổ hơn là vui sướng. Nhưng đây là lần đầu tiên cô quên việc phải kìm chế, và chắc chắn, Winter đã không thể chịu đựng được. Cô ấy luôn khoe khoang và xua đi nỗi sợ hãi của Karina, gọi cô là người hay lo lắng, than vãn và thì thầm nhanh hơn, mạnh hơn, đẩy Karina đến giới hạn của chính mình. Karina chắc như đinh đóng cột rằng sẽ không để cô ấy chôn vùi chuyện này khi cô ấy quay lại.

Vào thời điểm Winter trở lại, vẫn khỏa thân, Karina may mắn đã thoát khỏi cơn hứng tình, đang ngồi khoanh tay trên chiếc ghế bành và nhìn ra vẻ phán xét một cách thích đáng. Nhưng những lời thốt ra từ miệng cô không hề mang ý trách móc mà lại nhẹ nhàng. "Em có ổn không?"

Winter cười và nhặt lấy áo của Karina, vội vã mặc nó vào. “Ừm, ngoài sự thật là em đang chết vì xấu hổ. Em nghĩ em đã tạo nên một vết thương tinh thần nghiêm trọng cho người đàn ông đó khi em xuất hiện trên cánh đồng hoa cúc của ông ấy trong tình trạng khỏa thân. May mắn là ông ấy đã ngất xỉu, nếu không em sẽ có một khoảng thời gian tuyệt vời để giải thích ”. Winter cười thầm, trông gian ác hơn là xấu hổ.

"Có người nhìn thấy em?" Karina nói một cách sắc bén, nhìn thẳng xuống phần dưới chưa được che đậy của Winter. "Một người đàn ông đã nhìn thấy em?"

Winter khịt mũi và cười thành tiếng, ánh mắt cô ấy cười nhạo Karina. “Thư giãn đi, unnie. Ông ấy trông như, tám mươi. "

"Ah." Karina dịu xuống nhẹ nhõm, sau đó quan sát cách Winter nhìn vào chiếc áo sơ mi của cô một cách thích thú. "Ông ấy sẽ giải quyết. Bây giờ trở lại giường, bọn mình vẫn chưa xong đâu.”

[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ