Chương 18

1.8K 179 26
                                    

60, 5

Khi Karina thức dậy vào ngày sinh nhật lần thứ sáu mươi của mình và nhìn thấy một đứa trẻ - dường như chỉ mới chập chững biết đi - cuộn tròn bên cạnh cô trên giường, ngủ ngon lành với ngón tay cái trong miệng, trái tim cô như muốn trào lên cổ họng. Cô ấy còn quá nhỏ đến nỗi Karina gần như không thể nhận ra cô ấy, Karina không thể tin rằng đứa trẻ không có khả năng tự vệ này - cô bé trông giống như đang tập đi và tập nói - lại là Kim Minjeong tự tin và tự mãn, tình yêu của cuộc đời Jimin. Chưa hết - hàng mi dài và sẫm màu của cô bé ấy mở ra, để lộ đôi mắt đen, sáng lung linh, đôi mắt mà Karina biết chắc chắn không thể lay chuyển tận sâu trong đáy lòng cô.

Khoảnh khắc cô nhận ra đó là Winter, Karina cảm thấy nhói lên vì cô biết bản thân chẳng thể làm gì để có thể bảo vệ cô ấy. Winter không nên du hành thời gian khi còn quá nhỏ - không ai phải du hành dù ở bất kỳ độ tuổi nào, nhưng chắc chắn không phải là sớm như thế này. Trái tim của Karina thắt lại khi cô tưởng tượng Winter phải cảm thấy sợ hãi và hoang mang như thế nào, đột nhiên bị sự lãng quên đen tối của thời gian hút chặt và khuấy động trong chiều sâu khó dò của nó cho đến khi cô ấy đáp xuống giường của một bà già xa lạ. Nhưng Karina rất vui khi vòng tay cô chính là thời điểm được chọn để đặt Winter vào, vì cho đến khi Winter có thể tự chăm sóc bản thân mình, Karina sẽ là thiên thần hộ mệnh của cô ấy giống như cái cách mà Winter đã từng dõi theo cô.

Khi cô nhìn xuống đôi mắt to tròn, thê lương của Winter, Karina tự hỏi làm thế nào mà cô có thể tiết lộ sự thật thay đổi cuộc sống này cho Winter. Đó là một sự tiết lộ quá lớn đối với một người quá yếu ớt, quá nhỏ bé và không có đủ điều kiện để đối phó với một cú trời giáng như vậy. Karina ước cô có thể bảo vệ Winter khỏi mọi nguy hiểm của thế giới, che chở cho cô ấy khỏi gió và mưa, luôn là bến đỗ an toàn đáng tin cậy của cô ấy. Nhưng Karina biết, điều duy nhất cô có thể làm để bảo vệ Winter là chuẩn bị cho cô ấy theo nhiều cách nhất có thể vì những năm tháng khó khăn sắp tới.

Karina biết rằng mặc dù đây là một cái kết dành cho cô, nhưng mọi thứ chỉ mới bắt đầu đối với Winter. Đây là cách bài hát tình yêu của hai người sẽ được phát - giống như một bản ballad lặp đi lặp lại, một đoạn băng bị hỏng trên vòng lặp vĩnh cửu.

Winter bắt đầu khóc, khiến Karina bối rối khi cô lộ rõ vẻ quan tâm với Winter, vuốt ve mái đầu đầy sương mai của cô ấy một cách bất lực và thủ thỉ vào tai cô ấy những lời thì thầm nhẹ nhàng không thể diễn tả được bằng lời. Đột nhiên, bàn tay mũm mĩm của Winter vươn ra và nắm chặt lấy ngón tay của Karina. Cô ấy nhìn Karina không chớp mắt qua những giọt nước mắt nài xin trong lặng thầm.

“Winter-yah,” Karina khàn giọng nói, và cái tên dường như đã làm im lặng những tiếng nức nở sụt sịt của Winter một cách kì diệu, xoa dịu cô ấy bởi vì cô ấy đã ngước nhìn Karina với một ánh mắt tin tưởng và quen thuộc đến mức khiến Karina mềm nhũn.

“Đừng sợ,” Karina bắt đầu nhẹ nhàng, bằng những nguyên âm ngắt quãng của tiếng Anh mà Winter đã dạy cho cô  “Tên chị là Karina, và chị đã quen biết em cả đời mình…”

~~~~~~~~~~~~~~

*Lưu ý: Đoạn này được viết dựa trên góc nhìn của Winter nên Winter là cô và Karina sẽ là cô ấy.
_______________________________________

[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ