19, 33
Lần tiếp theo khi cô cảm nhận được sự hiện diện không thể nào nhầm lẫn được của Winter, Karina đã nghĩ rằng, vào những lúc tuyệt vọng, nghiệt ngã như thế này, cô cần phải có những phương án liều lĩnh và Karina nên bắt đầu thực hiện kế hoạch mà cô đã tính toán tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Cô biết bản thân cần phải hành động nhanh chóng, trước khi Winter và cô trở thành hai người xa lạ, nhưng cuối cùng, chẳng điều gì xảy ra theo cái cách mà cô đã dự đoán. Không có chiếc ô tô nào trên con phố gần đó, phương tiện duy nhất chạy chầm chậm xuống con đường nhựa vào buổi trưa đầy nắng là một chiếc xe buýt to và cũ nát.
Karina rủa thầm rồi thình lình ném mình về phía trước mặt chiếc xe. Hoảng sợ, tài xế nhấn còi inh ỏi và đạp phanh. Chiếc xe buýt dừng lại ngay khoảnh khắc một bóng người mờ ảo chạy băng qua đường và đẩy Karina ra xa, đè mạnh lên người cô khi Karina bật người về phía sau, chống cùi chỏ vào mặt đá hoa cương bên lề đường.
Karina sững sờ nhìn lên, nhận ra kế hoạch của cô đã thành công như mong đợi. Winter đang nghiêng người về phía cô, đôi mắt thâm quầng vì lo lắng và đôi tay cô ấy gấp gáp chạy dọc cơ thể Karina. "Chị ổn chứ?"
Karina gật đầu, cổ họng cô thắt lại vì nhẹ nhõm, và Winter xoay người lại để lườm gã tài xế xe buýt một cách cáu gắt. Cô ấy giơ ngón tay giữa về phía hắn ta, trao cho hắn ta một phần tâm trí của cô ấy về những kẻ khốn nạn không chú ý đến người đi bộ trong lúc lái xe. Gã tài xế phẫn nộ. "Cái quái gì thế? Con nhóc đó vừa lao ra - "
Winter làm hắn im bặt bằng một cái nhìn nhăn nhó và nhanh chóng quay lại để đỡ Karina đứng dậy, khốn đốn vì cô và thật chất là mang cô về nhà.
"Tại sao chị làm vậy?" Winter giận dữ nói khi họ đã quay trở về phòng của cô. "Đừng nghĩ em không biết rằng đó là lỗi của chị. Em đã luôn dõi theo chị suốt thời gian qua."
"Suốt thời gian qua?" Karina kéo dài câu chữ, ném lại lời nói của Winter về phía cô ấy, và Winter đỏ bừng mặt.
Karina dịu đi. Động cơ của cô là để thu hút Winter quay lại, chứ không phải là để làm bẽ mặt cô ấy. "Tôi muốn làm cho em lộ diện," cô thành thật thừa nhận.
Miệng của Winter há hốc. "Làm thế nào mà chị biết -"
"Tôi có thể cảm nhận được em," Karina thì thầm. "Em quá lộ liễu."
Winter ném cái gối về phía cô, trông có vẻ bỡ ngỡ. "Im đi."
Karina cười, bắt lấy nó. "Tôi đã bỏ lỡ bao nhiêu lần?" cô không nhịn được hỏi.
Đáy mắt Winter ánh lên vẻ dịu dàng và không xác định khi chúng ngước lên nhìn cô. “Chỉ một lần,” cô ấy cam đoan. "Theo như em biết."
“Tôi là đồ ngốc,” Karina thốt ra một cách cay đắng, và Winter đáp lại bằng một nụ cười. “Đồ ngốc của em,” cô ấy thừa nhận.
"Em đến từ đâu?" Karina hỏi với một ánh mắt tinh nghịch. Sau đó, họ nằm trên giường của cô, vòng tay cô ôm chặt lấy Winter và những sợi tóc lòa xòa trên gương mặt của cô ấy được cô cẩn thận vén ra sau. "Họ đã có người máy máy tính chưa?" Karina rơi vào trầm tư, khi những gì cô thực sự muốn hỏi là, Em vẫn còn nguyên vẹn cảm giác với tôi chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.
FanfictionTên truyện: and then some Tác giả: pinkfen Nguồn: Archive of Our Own (AO3) Link:https://archiveofourown.org/works/31720885/chapters/78511366 _______ Nếu mọi người yêu thích truyện thì hãy vào AO3 và để lại một Kudo cho tác giả nhé, bạn ấy sẽ vui lắm...