Chương 16

865 160 5
                                    

*Cảnh báo: Chống chỉ định cho những tâm hồn yếu đuối và những trái tim mong manh dễ vỡ.
_______________________________________

48, 47

Khi cô ấy già hơn, Winter dường như ngày càng mất đi sự nắm giữ của cô ấy đối với những sợi dây neo cô ấy với thời gian của họ. Karina lẽ ra phải biết rằng hai thập kỷ tương đối ổn định của hai người bọn họ là quá hạnh phúc để tồn tại lâu dài, rằng thời gian hai người bên nhau vốn dĩ đã là một hợp đồng vay mượn thời gian. Karina nhìn rõ một cách đau lòng về những thiệt hại mà mỗi chuyến đi gây ra cho Winter, cách chúng lấy đi năng lượng của cô ấy, khiến cô ấy trở nên hốc hác và gầy còm. Winter nở một nụ cười, không muốn Karina lo lắng, nhưng Karina nhận thấy tất cả thông qua vẻ ngoài yếu ớt của cô ấy.

Karina biết rằng Winter không chỉ du hành về thời thơ ấu của Karina - cô ấy còn đi đến những nơi khác, những thời điểm khác và những quốc gia mà cô ấy không quen thuộc, xa lạ và có lẽ nguy hiểm. Karina ngồi một mình trong căn nhà trống, lo lắng vì từng giây từng phút vắng mặt của Winter, cô chỉ có thể bắt đầu thở bình thường khi Winter xuất hiện trở lại, trông mệt mỏi và u buồn nhưng nhẹ nhõm.

---

Karina thức dậy vào một buổi sáng mùa đông để nhận ra Winter đang thở nặng nhọc, cố đè ép tiếng thở của cô ấy xuống sau đó thở dồn dập trở lại, đấu tranh để níu lấy sợi dây mong manh giữ cô ấy ở lại với thế giới của họ. Khi Karina ôm cô ấy vào lòng, cô ấy đã lạnh toát. Karina xoa lòng bàn tay ấm áp của mình lên xuống tấm lưng lạnh căm của Winter cho đến khi cô ấy ngừng run rẩy.

"Minjeong, em yêu," cô cầu xin, mặc dù cô biết điều đó là không công bằng. "Ở lại với chị."

“Jimin,” Winter thì thầm, đôi mắt khép hờ và giọng nói lạc lõng như một đứa trẻ. “Em không được khỏe –"

Hơn bốn mươi năm đã trôi qua, nhưng mỗi khi Winter rời đi, cô ấy dường như vẫn mang theo một phần của Karina.

~~~~~~~~~~~~~~~

50, 49

Karina đứng ở hàng ghế đầu tiên của nhà thờ, vòng tay ôm lấy Jisung và Chenle, nhìn gia đình và bạn bè của Winter kính cẩn bước qua quan tài, mỗi người đặt một bông hoa huệ trắng duy nhất, loài hoa yêu thích của Winter, lên mặt kính. Winter dường như vô cùng hoàn hảo, rất kỳ diệu đối với Karina, xuất hiện và biến mất khỏi cuộc sống của Karina như một sinh vật đến từ thế giới khác. Nhưng tại thời khắc cuối cùng của cuộc đời, cô ấy hoàn toàn trông quá con người, thật sự đã ra đi mãi mãi. Karina nhắm mắt lại và hy vọng  rằng, khi cô mở mắt ra, cô sẽ nằm cạnh Winter trên chiếc giường ngập tràn ánh nắng của hai người và Winter sẽ cười và trêu chọc cô, nói với cô rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Nhưng khi cô mở mắt ra, những gì cô nhìn thấy là Yizhuo và Aeri đang đứng trên bục, lóng ngóng những lời trong bài điếu văn được sáng tác đầy đau lòng của họ, Yizhuo đỡ Aeri khi đầu gối của cô bạn chùng xuống và cô bạn đột ngột bật khóc nức nở một cách đau khổ. Yizhuo giúp Aeri không thể nguôi ngoai ra khỏi sân khấu, gây ra một tràng tiếng sụt sịt lớn khác từ những người phụ nữ trong khán giả, và Karina biết rằng đã đến lượt mình, cô nên đi lên và kiểm soát tình hình để tang lễ của Winter có thể diễn ra một cách trang nghiêm và đáng kính.

Cô bước lên sân khấu, nhìn xuống những đôi đồng tử ngấn lệ của đám đông. Cô không ngạc nhiên khi Winter lại được nhiều người yêu mến như vậy, bởi Winter luôn thu hút mọi người đến gần cô ấy như thể thiêu thân trước ngọn lửa. Karina biết cô không đặc biệt, rằng cô không phải là người duy nhất bị ảnh hưởng bởi sự quyến rũ của Winter, nhưng Karina tự an ủi mình khi biết rằng cô là người duy nhất được Winter thương. Ít nhất, cô là người mà Winter yêu nhất trên đời này.

Karina nhìn vào tờ giấy nhăn nhúm và nhàu nhĩ trên tay, được xé ra từ một cuốn sổ, vết mực không rõ và hơi nhòe đi bởi những vệt nước mắt. Cô bắt đầu đọc nhưng trở nên suy sụp khi nhìn vào khán giả để thấy Jisung và Chenle đang nắm chặt tay nhau, những giọt nước mắt vô cớ trượt dài trên khuôn mặt của bọn trẻ. Đó là cảnh hai đứa con của họ bơi trong bộ quần áo màu đen quá rộng so với chúng, điều đó khiến cô nhớ nhất về việc cả ba người bọn họ đã mất mát như thế nào khi Winter ra đi. Những lời cô định nói lúc này đều có vẻ giả tạo, và Karina không thể thốt ra lời chia buồn rập khuôn.

Cô nghĩ về sự thật kinh thiên động địa mà không một linh hồn nào ngoại trừ bản thân cô biết, một câu chuyện kỳ ​​quặc đến mức không ai tin dù cô có kể cho họ nghe, bằng chứng về một phép màu sống đã chết cùng với Winter. Cô muốn hét lên cái bí mật mà cô đã giữ kín cả cuộc đời của mình trên những mái nhà, phơi bày nó cho cả thế giới biết. Nhưng rồi một suy nghĩ thoáng qua làm cho cô khựng lại, bởi câu nói Winter Kim là một nhà du hành thời gian không phải là điều duy nhất cô phải nói.

Vì Winter còn là nhiều thứ khác. Winter là một nhà du hành thời gian, nhưng du hành thời gian không phải là cái đã định nghĩa Winter. Karina hít một hơi thật sâu, thật căng tràn và bắt đầu mở miệng.

"Tôi gặp Winter năm tôi 21 tuổi, năm thứ hai ở đại học." Tôi gặp Winter khi tôi sáu tuổi, và cô ấy ở tuổi bốn tám. "Chúng tôi là bạn cùng lớp." Chúng tôi là những người xa lạ cách nhau vài thập kỉ. "Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt của nhau". Chúng tôi trở thành bạn tâm giao. "Winter là một thực thể tự nhiên, mạnh mẽ và xinh đẹp." Cô ấy là một thế lực bất chấp tự nhiên. "Cô ấy rất hoạt bát và nhẹ dạ," Đôi khi cô ấy là một kẻ khốn nạn, nhưng cô ấy cũng có lúc là một thiên thần. "Và có khao khát được sống và yêu rất mãnh liệt." Điều đó khiến tôi rung động. "Mặc dù cả hai chúng tôi đều là nữ ..." Mặc dù điều đó là sai và không thể ... "Chúng tôi đã rơi vào lưới tình." Chúng tôi đã yêu nhau. "Tôi đã cầu hôn Winter khi tôi ba mươi mốt tuổi." Tôi cầu hôn năm tôi hai mươi. "Chúng tôi đã kết hôn và bắt đầu một gia đình." Chúng tôi đã nhận nuôi hai đứa trẻ kháu khỉnh. "Winter là người mẹ tuyệt vời nhất." Tuyệt vời nhất thế giới. "Nhưng không chỉ vậy, cô ấy còn là một người bạn đáng mến, một người con gái, và một người vợ kính yêu." Người tôi thương rất nhiều.

[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ