Ngoại truyện

1.8K 203 7
                                    

80, 34

Đây là  - bé mèo con mà cô đã nuôi khi còn nhỏ. Bé ấy đã sống đến tuổi già, vì vậy Karina rất ngạc nhiên khi thấy bé trông nhỏ nhắn như trong kí ức từ thời thơ ấu của cô.

Cô gọi tên bé, và mèo con quay lại khi nhận ra giọng của Karina, bé kêu meo meo trước khi lẳng lặng bỏ đi. Đôi mắt cô nhìn theo hướng bé đã đi mất, và không khí trong cổ họng cô đọng lại khi cô nhìn lên và trông thấy một ngôi nhà trát vữa trắng kỳ lạ ở phía trước, được bao quanh bởi một hàng rào quen thuộc, những bông hoa nở rộ ở sân trước. Lấp lánh tinh khôi trong nắng mai.

Trái tim già nua của cô bắt đầu đập thình thịch. Nhìn xung quanh, cô nhìn thấy một chiếc cầu vồng hình cây cầu ở phía xa, và những ngôi nhà khác ở ngoại vi - quá xa để đi bộ đến, không có dấu hiệu của bất kỳ người nào khác trên đồng cỏ màu ngọc lục bảo dưới bầu trời xanh. Duy chỉ có khung cảnh về ngôi nhà kia mới nằm trong phạm vi mà mắt cô có thể nhìn thấy được. Cô nên cảm thấy bất an, nhưng thay vào đó, có một sự bình tĩnh đến lạ lùng đang bao trùm lấy cô.

Có phải đây là…

Suy nghĩ tiếp theo của cô xuất hiện theo bản năng, nó bật ra trên lưỡi trước khi nhảy ra trong tâm trí cô. Cô di chuyển, nhanh chóng nhưng không vững vàng, về phía cánh cửa đang mở của ngôi nhà mà cô đã sống cùng Winter, Jisung và Chenle kể từ khi họ trở thành một gia đình.

Tiếng bước chân của ai đó khiến cô dừng bước trước ngưỡng cửa. Trái tim cô đập rất mạnh, cô gần như mất đi hơi thở của chính mình.

~~~~~~~~

"Winter?"

Karina dụi mắt, những ngón tay của cô trở nên ướt đẫm. Cô chớp mắt, cố gạt đi hơi ẩm đang làm mờ tầm nhìn của mình.

"Karina." Winter đang cười rất tươi, nụ cười của cô ấy trông ngại ngùng xen lẫn là nỗi nghẹn ngào thương nhớ. Karina không kiềm được mà đưa tay ra để chạm vào cô ấy, thở hổn hển trước cơ thể mảnh mai và ấm áp mà cô bắt gặp.

“Đây là…” Cô run rẩy nói ra những gì mình đang nghĩ. "Thiên đường sao?"

Winter cười, tiếng cười mà Karina đã vô cùng quen thuộc. "Em không biết nữa. Nhưng rõ ràng chỗ này trông giống thiên đường mà, phải không? ”

"Chị nhớ chúng ta đã nói về điều này chứ?" Winter nghiêng đầu.

Tất nhiên là Karina nhớ. Một cách tự nhiên, hai người đã thảo luận về những ý tưởng của họ về thế giới bên kia đâu đó trong những năm họ ở bên nhau, và họ đều đồng tình rằng nơi đó hẳn sẽ là một nơi tuyệt vời. Trên thực tế, khả năng mà cả hai cùng hy vọng hóa ra đã trở thành sự thật.

Ánh mắt của họ khóa chặt, và Karina có thể đọc được những suy nghĩ của Winter trong đôi mắt lấp lánh của cô ấy dù cho cô ấy không cần phải nói ra bất cứ điều gì.

Winter và Karina, trong những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời họ. (này là suy nghĩ của hai người á)

Chỉ đến lúc này, Karina mới nhận ra Winter trông có vẻ đâu đó khoảng chừng đầu ba mươi tuổi. Cô đã biết cô ấy ở mọi lứa tuổi, một cách sâu sắc, đến mức tuổi tác của cô ấy hầu như không kiến cô bận tâm trong cơn choáng váng trước đó.

[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ