Chương 12

1K 170 2
                                    

27, 26

Khi hai người hẹn hò đôi với Aeri và Yizhuo (họ có lẽ đã tán tỉnh nhau kể từ khi Yizhuo chuyển đến Hàn Quốc và cô nàng cũng nhận một công việc ở đây vì Aeri), họ đã trêu chọc Karina và Winter vì cả hai cứ luôn bám dính lấy nhau, quấn quýt không rời, ngay cả khi hai người đã quen nhau nhiều năm như vậy. Karina chỉ mỉm cười không nói gì, bởi vì họ đúng. Cô chưa bao giờ có kế hoạch để Winter rời khỏi tầm mắt của mình.

Winter đảo mắt. "Chị ấy không thể thoát được đâu. Em đoán em đang gồng gánh chị ấy. " Nhưng cô ấy lại bóp lấy đầu gối của Karina dưới bàn để làm dịu lời nói.

Karina lấy tay phủ lên tay Winter và siết chặt lại. Cô biết Winter có những suy nghĩ trái ngược như thế nào. Cô ấy sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng Karina biết, Winter của cô luôn mặc cảm và cho rằng mình là gánh nặng cho cô, nghĩ rằng Karina xứng đáng với ai đó tốt hơn, xứng đáng có một cuộc sống bình thường. Nhưng điều mà Winter không biết là Karina không muốn cuộc sống bình thường.

Cô muốn Winter.

~~~~~~~~~~~~~~~~

32, 31

"Chết tiệt," Karina thở phào nhẹ nhõm khi Winter lao qua cánh cửa và cúi xuống thở hổn hển. Đó đã là một giờ sau khi cô ấy biến mất khỏi phòng thay đồ, nơi họ đang giúp nhau mặc những chiếc váy màu trắng ngà. Winter thường xuất hiện trở lại tại chính nơi mà cô ấy đã biến mất, nhưng hai người nhận ra rằng, khi cô ấy lo lắng, buồn bã hoặc trải qua bất kỳ cảm xúc mãnh liệt nào, nơi cô ấy xuất hiện trở lại sẽ khác một chút. Karina hy vọng lí do gây ra điều đó hôm nay là bởi vì cô ấy quá hạnh phúc, rằng cô ấy cảm thấy như thể muốn nôn ra.

"Chị đã nghĩ rằng em sẽ bỏ mặc chị một mình ở lễ đường," Karina nói đùa, nhưng cô không thể che giấu nỗi lo sợ thực sự trong giọng nói.

Winter cười đến nghẹt thở, nhưng rồi ánh mắt của cô ấy trở nên cực kì nghiêm túc trong khi giọng cô ấy trầm và ổn định khi cô ấy thề, "Không bao giờ."

"Em đã ở đâu?" Karina không nhịn được hờn dỗi một chút, và Winter nhếch mép.

"Em đang dạy tiếng Anh cho một cô nhóc xấu tính. Tất cả là lỗi của con bé khi em đến muộn. Con bé chỉ không thể hiểu đúng một cụm từ -" Phần còn lại trong câu nói của Winter bị bóp nghẹt khi Karina trộm hôn lên môi cô ấy trong một nụ hôn ngắn, cẩu thả.

"Chị yêu em," Karina thủ thỉ khi cô tách ra, làm khuôn mặt của Winter sáng bừng lên với một nụ cười rạng rỡ.

Aeri xuất hiện cùng với Yizhuo trên những đôi giày cao gót, biểu hiện của họ trái ngược nhau. Aeri trông bình thản và điềm nhiên như thường lệ khi cô bạn đưa Karina đến cánh cửa bên dẫn đến phía trước nhà nguyện, trong khi khuôn mặt của Yizhuo lại tái nhợt và nhăn nhó khi cô nàng cố chỉnh trang chiếc váy cưới không cổ quây trái tim của Winter một cách mất tập trung và đẩy Winter ra khỏi lối dẫn ra phía sau. "Nhanh lên, cậu muộn rồi!"

Karina loạng choạng bước về phía bục với một hộp nhẫn trong bàn tay ướt đẫm mồ hôi của cô, tiếp đó, cô lảo đảo bước lên trên, khẽ hắng giọng khi ánh mắt không tán thành của mục sư quét qua cô. Lúc Karina đang luồn những ngón tay lo lắng qua mái tóc và kéo thẳng váy, thì đột nhiên cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, khiến muôn vàn ánh sáng lung linh tràn vào thánh đường. Karina quay lại thì thấy Winter đang bước vào, tay ôm chặt một bó hoa tươi, và trông cũng bồn chồn không kém gì cô, nhưng cô ấy lại nở một nụ cười hạnh phúc đến ngỡ ngàng. Niềm tự hào dịu dàng tràn ra từ đáy mắt Karina khi cô bước xuống lối đi, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

~~~~~~~~~~~~~~

33, 32

Karina cố tỏ ra là mình ổn khi Winter biến mất giữa chừng khỏi vòng tay cô vào sáng chủ nhật, khi họ mặc áo len cashmere màu cà phê có cùng kiểu dáng, ôm ấp nhau một cách lười biếng trên chiếc ghế dài, đắm chìm vào trong hơi ấm của nhau, và đang xem một bộ phim hài lãng mạn.

Winter xuất hiện trở lại ngay trước phần danh đề cuối phim, lúc màn hình đang phát cảnh nam nữ chính trao cho nhau một nụ hôn sến sẩm. Cô ấy trông có vẻ hơi nhếch nhác nhưng không có gì thay đổi. Tuy nhiên ánh mắt của cô ấy khiến Karina tắt TV và dành toàn bộ sự chú ý vào cô ấy. "Đó là thời điểm nào?" cô nói đơn giản, và Winter cười khúc khích.

"Em không chắc, nhưng trông chị thực sự rất trẻ. Có lẽ là mười sáu?" cô ấy ước chừng. "Chị đã khóc và em không có đủ thời gian để tìm hiểu lý do tại sao."

Karina băng qua chiếc ghế dài để kéo cơ thể căng thẳng của Winter vào trong vòng tay cô, và Winter miễn cưỡng dịu lại. "Chị đảm bảo là không có việc gì đâu, chỉ là nỗi tức giận của tuổi mới lớn," cô trấn an, xoa lưng Winter nhẹ nhàng cho đến khi cô cảm thấy Winter thả lỏng.

"Đây là lần đầu tiên em thấy chị buồn như vậy," Winter nói nhỏ, hơi thở nóng hổi phả vào xương quai xanh của Karina.

Karina thở dài và cố nhớ lại, cảm thấy những rung động lờ mờ của một ký ức xa xăm. "Ồ, lần đó," cô cười. Winter háo hức nhìn lên khi cô tiếp tục, "Chị vừa mới ... nổi cơn tam bành. Chị mười bảy tuổi, đồng tính, và yêu một người mà trên thực tế, chị thậm chí còn chưa gặp mặt và nó chỉ là ... quá nhiều để tiếp nhận. "

Thay vì trông có vẻ nhẹ nhõm, một vẻ mặt đầy khổ sở lướt qua gương mặt của Winter. Cô ấy lùi lại, luồn người ra khỏi vòng tay của Karina khi hai cánh tay của cô cố vây lấy cô ấy.

"Chị không đáng bị như vậy." Giọng Winter thô ráp, mắt cô ấy nhòe đi dáng hình của Karina, và trái tim Karina trùng xuống. "Chị quá tốt để dành cho em."

"Winter," Karina mở lời, không thể kìm chế nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bằng chính giọng nói của cô. "Không, không bao giờ -"

"You idiot," (Đồ ngốc) Winter nói bằng tiếng Anh, nhưng cách cô ấy mơn trớn từ này cũng có nghĩa là chị yêu.

[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ