42, 41
"Em đang làm gì đấy?" Karina thì thầm vào tai Winter, ngả người ra sau chiếc ghế dài nơi Winter đang ngồi với đôi mắt nhắm nghiền và vai cô ấy đột ngột cứng đờ. Winter nhảy dựng lên, đôi mắt mở trừng trừng, đập trán cô ấy vào cằm Karina . Cô ấy đặt một tay lên ngực mình. "Chị làm em sợ."
“Đầu của em cứng như đá vậy,” Karina phàn nàn, xoa cằm trước khi nhận ra cách Winter đang thở dốc, nhìn chằm chằm vào môi cô. “Chị biết tai là điểm nhạy cảm nhất của em mà phải không?” cô ấy hỏi một cách ngượng ngùng, giọng khàn khàn.
"Ừm ..." Karina né tránh, toan bỏ chạy, nhưng trước khi cô biết chuyện gì đang xảy ra, Winter đã quỳ xuống ghế, cả hai tay khóa chặt cổ cô khi cô ấy cúi người xuống để dành lấy một nụ hôn thô bạo đầy đói khát. Karina áp hai tay lên khuôn mặt của Winter, trượt dần xuống cổ và úp vào ngực cô ấy. Môi cô cong lên đầy thỏa mãn trước môi Winter khi cô cảm nhận được nhịp tim của Winter đang đập loạn xa bên dưới bàn tay cô.
Winter luôn hôn một cách tự tin, liều lĩnh đến mức khiến Karina trở nên mềm nhũn, lưỡi cô ấy sốt ruột lướt dọc theo đường viền môi của Karina để dễ dàng dụ dỗ chúng hé ra, sau đó sượt qua một cách thăm dò, chóng vánh trước khi quấn lấy môi cô thơm ngọt. Cô ấy có vị như cà phê decaf (*), kẹo, và kem đánh răng hương bạc hà đắng ngọt. Hương vị độc đáo của Winter luôn khiến Karina cảm thấy không bao giờ là đủ.
(*) Cà phê decaf viết tắt của từ tiếng Anh decaffeinated coffee nghĩa là cà phê đã loại bỏ caffeine. Đó là cà phê từ hạt cà phê đã loại bỏ ít nhất 97% lượng caffeine trước khi qua khâu chế biến rang và nghiền như các loại cà phê khác. (Nguồn: Internet)
Winter cắn mạnh vào môi cô, răng nanh đâm thủng môi Karina và chảy máu. Karina chỉ bắt đầu nhận ra Winter thực sự thích hôn kiểu nào khi hai người bằng tuổi, ngang hàng nhau - cô ấy thích những nụ hôn để lại vết bầm tím và đau đớn, nó không giống những nụ hôn dịu dàng đến phát bực mà cô ấy phải luôn kìm bản thân lại khi Karina vẫn còn là một thiếu nữ, mặc cho Karina đã cố vòi vĩnh và đòi hỏi cô ấy như thế nào trong những lần đó. Nhưng giờ đây, dù đã bốn mươi hai tuổi, Winter khiến Karina cảm thấy như thể cô ấy chỉ mới hai mươi bốn.
Karina phát hiện Winter thích thú như thế nào khi cô trượt một bàn tay chiếm hữu bên dưới lớp áo, lướt tay dọc theo các thớ cơ săn chắc trên vòng eo thon thả và sượt qua nhũ hoa nhạy cảm của cô ấy. Winter nhẹ nhàng hít sâu và nắm lấy tay áo của Karina, lưỡi khám phá miệng của Karina cho đến khi cô hổn hển gọi tên Winter.
Cuối cùng, khi cả hai đều thở hổn hển vì thiếu ôxy, Karina phải gắng sức để tách ra. Đầu tóc Winter rối bời, quần áo có vẻ xộc xệch, điều đó làm cô ấy trở nên quyến rũ đến nghẹt thở, tròng mắt cô ấy đen như mực và đôi môi sưng đỏ vì nụ hôn vừa rồi. Môi Winter tìm kiếm môi Karina như một chú chim non, điều đó làm Karina gấp gáp lao mình đè cô ấy nằm xuống ghế dài, cô gần như đè bẹp Winter khi hai người rơi vào một mớ hỗn độn. Winter tạo ra một âm thanh như hơi thở bị bóp nghẹt, và Karina vội vàng nhấc cơ thể mình ra khỏi người cô ấy, nhìn vào mắt cô ấy một cách hối lỗi. Nhưng Winter lại cười tinh quái khi cô ấy đặt tay lên vai Karina và trèo lên đùi cô một cách không duyên dáng, kẹp hông Karina với hai chân dang rộng. Winter âu yếm nhìn vào mắt Karina, dùng ngón trỏ vẽ những vòng tròn vô định lên ngực Karina trong khi cô lướt bàn tay hư hỏng xuống đùi Winter.
"Unniee," Winter rên rỉ, bĩu môi. "Đừng trêu em."
Karina cười sảng khoái hơn đáng lẽ cô nên làm. "Lúc nãy em đang làm gì thế?" cô hỏi.
Winter thở dài, nép vào hõm cổ Karina và liếm vùng da nhạy cảm ở đó bằng chiếc lưỡi ấm nóng. “Em đang cố đưa bản thân trở lại quá khứ."
Đôi mắt Karina mở to, coi nhẹ cảm giác nóng rực của lưỡi Winter trên cổ mình khi cô nắm lấy vai Winter và nhìn chằm chằm vào mắt cô ấy. "Em đã học được cách kiểm soát ...?"
Winter lắc đầu nguầy nguậy, nhưng ánh mắt của cô ấy rất kiên quyết. "Nhưng điều đó sẽ không ngăn cản em cố gắng."
Karina dịu lại, cảm nhận một cỗ ghen tị kỳ lạ đối với bản thân trẻ tuổi của mình, người mà Winter đang cố gắng để quay trở lại gặp trong tuyệt vọng, rời xa bản thân cô ở hiện tại. "Em muốn quay trở lại thời điểm nào?" cô hỏi, và Winter ngập ngừng nhưng trả lời một cách trung thực.
"Cái đêm em đã kể cho chị biết."
"Ồ." Karina nuốt nước bọt, nhận ra đó là thời điểm nào khi cảm xúc năm mười một tuổi của cô tràn về, gần như mới mẻ và nguyên vẹn như ngày đó. “Đừng bận tâm.” Cô nở một nụ cười vui vẻ. "Chị đã vượt qua nó rồi mà, đúng không?" Cô mở rộng vòng tay, nhắc Winter về nơi hai người đang ở, rằng họ ổn.
“Em biết,” Winter nói nhẹ nhàng, mỉm cười khi vuốt tóc Karina ra khỏi trán. “Nhưng em vẫn lo lắng.”
Karina hiểu cảm giác thất vọng mà không một ai trên thế giới này ngoại trừ hai người bọn họ chia sẻ, cảm giác bất lực trống rỗng khi hai người bị tách ra khỏi nhau ngay giữa những cuộc trò chuyện quan trọng, những cuộc đối đầu nảy lửa, thậm chí giữa những đam mê dịu dàng. Cảm giác bị treo lơ lửng đó, giống như va vào một bức tường gạch, không thể dừng lại một cách dễ dàng như tắt một vòi nước. Cô sẽ chẳng bao giờ có thể quen với cảm giác bị buộc phải ngăn cách bởi thời gian và không gian, với nỗi sợ hãi chìm đắm không biết lần sau sẽ là khi nào, và Karina không chắc liệu cô có thể chịu đựng được cảm giác chờ đợi hay không.
~~~~~~~~~~~~~~
45, 44
“Winter, thức dậy,” Karina rít lên khẩn trương bên tai, và Winter rên rỉ, lăn lộn. Cô ấy nhăn nhó mở mắt và phát hiện ra tay Karina đang vòng quanh ngực mình thật chặt.
“Em không thể thở được,” Winter phàn nàn, giọng ngái ngủ, nhưng Karina chỉ ôm cô ấy chặt hơn. “Chị vừa nhận ra,” cô khàn giọng thì thầm. "Chị chưa bao giờ gặp em sau tuổi bốn tám."
"Gì cơ?" Winter chớp mắt, vẫn đang còn mất phương hướng. Karina nghĩ rằng cô có thể đang bị hoảng loạn. “Lần đầu tiên chị nhìn thấy em, em đã bốn mươi tám tuổi”, cô sụt sịt. “Sau đó, tuổi của em dường như biến động và giảm xuống một cách ngẫu nhiên, nhưng chị chưa bao giờ thấy em già hơn ngày đầu tiên đó. "
Winter cau mày. "Làm thế nào mà chị biết em đã bốn mươi tám?" cô ấy nói đùa, cố gắng làm dịu bầu không khí. “Lúc đó chị hẳn là một đứa trẻ. Em không nghĩ là em đã nói với một cô nhóc rằng em bao nhiêu tuổi. "
"Chị biết vì bọn mình đã gặp nhau khi em bốn mươi sáu tuổi, và em đã cho chị biết tuổi của em. Winter, chị biết em và em trông già hơn khoảng hai tuổi so với ngày đầu tiên. Chị không biết tại sao bản thân lại chắc chắn về điều này, nhưng chị đã tin vào nó, ”Karina nói một cách dứt khoát, và lời của cô cuối cùng cũng trở nên thuyết phục.
“Ồ,” Winter thờ thẫn đáp.
"Winter." Karina siết chặt lấy vai cô ấy, những ngón tay nắm chặt đến mức tạo ra những vết xanh tím trên làn da của Winter. "Chuyện gì sẽ xảy ra sau tuổi bốn tám?"
Winter bắt gặp ánh mắt của cô, nỗi sợ hãi trong đôi mắt ấy được phản chiếu thông qua cái nhìn của Karina, và trái tim của Karina như thắt lại. "Em không biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.
FanficTên truyện: and then some Tác giả: pinkfen Nguồn: Archive of Our Own (AO3) Link:https://archiveofourown.org/works/31720885/chapters/78511366 _______ Nếu mọi người yêu thích truyện thì hãy vào AO3 và để lại một Kudo cho tác giả nhé, bạn ấy sẽ vui lắm...