Chương 2

1.7K 220 4
                                    

11, 40

“Winter,” Karina thở phào sau khi cô nhìn thấy một bóng đen lù lù trên giường của mình, đôi mắt phát sáng dưới ánh trăng. Đó là một đêm mùa hè oi bức và Karina đã đá tung chăn của mình ra, bắt đầu tỉnh giấc khi cảm thấy sức nặng của một bàn tay đang kéo tấm chăn lên. Đây không phải là lần đầu tiên cô cảm nhận được sự hiện diện của một bóng đen khi cô chìm vào giấc ngủ vào ban đêm, nhưng lần này sự xuất hiện hít vào một cách rõ ràng để đáp lại.

"Chị còn nhớ em," cô ấy nói, giọng dày và đôi mắt sáng lấp lánh đáng ngờ. Karina gật đầu và ngồi dậy, cổ họng khô khốc. Cô có thể đếm trên đầu ngón tay số lần cô nghĩ về Winter trong ba năm qua, tự hỏi liệu cô ấy có bao giờ quay lại, tự hỏi cô ấy như thế nào và đã ở đâu, thậm chí tự hỏi liệu cô ấy có phải chỉ là một mảnh vỡ trong trí tưởng tượng của Karina hay không. Nhưng bây giờ, cô ấy đang đứng dưới chân giường của Karina, trông chắc chắn và chân thật hơn bất cứ thứ gì khác.

Đôi mắt của Winter lướt qua cô với một ánh nhìn xuyên thấu khiến cô rùng mình. "Dạo này chị thế nào?" cô ấy hỏi, giọng trầm, và Karina nuốt nước bọt xuống cổ họng. "Ô-ổn."

Cô ấy quanh quẩn ở một khoảng cách tôn trọng, có vẻ như sợ hãi khi đến gần. Karina mạnh dạn dịch đến mép giường và vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh cô. "Cô có thể ngồi xuống."

Winter ngập ngừng bước về phía trước, và Karina đã bắt gặp ánh sáng trắng của hàm răng trong bóng tối. Nệm lún xuống khi cô ấy ngồi xuống bên cạnh Karina, hơi ấm tỏa ra từ cơ thể cô ấy khiến Karina an tâm hơn bất cứ điều gì, nó chứng minh rằng Winter cũng là một con người như cô.

“Chị lớn nhanh quá,” Winter nói một cách trìu mến - “Lần cuối khi em nhìn thấy chị, chị chỉ cao chừng này”. Cô ấy đặt một tay lên không trung, cách một khoảng chỉ bằng bàn chân tính từ mặt giường của Karina, và Karina đỏ mặt. "Con không có thấp như vậy!"

Winter cười khúc khích và né khỏi chiếc gối mà Karina cố đánh nhẹ vào cô ấy. Mặc dù Winter là một người lớn, cô ấy dường như không bận tâm đến đòn tấn công thô bạo của Karina trong khi Karina cũng chẳng cảm thấy dè dặt khi làm thế với cô ấy, nó khác với việc cô phải tôn trọng và thành kính với cha mẹ và những người lớn khác. Có điều gì đó rất trẻ trung, nhí nhảnh ở Winter bất chấp vẻ ngoài của cô ấy, nó khiến Karina quên mất tuổi tác của cô ấy.

Đột nhiên, nụ cười vụt tắt khỏi môi Winter và mặt cô ấy tái đi rõ rệt, ngay cả trong bóng tối. “Jimin,” cô ấy nói, bất ngờ nắm chặt tay Karina. “Em xin lỗi vì điều này quá đột ngột, nhưng em phải nói sự thật. Bây giờ chị đã đủ lớn. "

"Đủ lớn cho điều gì?" Karina thở mạnh. Ánh sáng phấn khích trong mắt Winter, nhịp đập nhanh như thỏ trên cổ tay của cô ấy khiến Karina cảm thấy như cô sắp có một khám phá thay đổi cuộc đời, rằng những lời tiếp theo mà Winter nói sẽ thay đổi cuộc đời cô mãi mãi. Và quả thật nó là như vậy.

"Em có một ... năng lực," Winter nói một cách tế nhị. "Em có thể ... Em có thể du hành xuyên thời gian."

Hàm Karina như muốn rơi xuống khi cô há hốc mồm, sững sờ. Điều này bắt đầu giống như một giấc mơ vô cùng sống động, nhưng cái siết chặt tay của Winter trên tay cô kéo cô trở về với hiện thực.

"Ý cô là ... cô đến từ t-tương lai?" cô khó thở, lòng bàn tay đột nhiên ẩm ướt. Đó đã là một điều gì đó khi cô từng nghĩ Winter là một thiên thể bí ẩn nhưng nhân từ, người bảo hộ được phái đến từ thiên đường của cô, ngay cả khi cô đã quá tuổi để tin vào những thứ như thiên thần hoặc ông già Noel. Đây lại là một điều khác bởi vì Winter sở hữu năng lực siêu nhiên đến từ khoa học viễn tưởng, quá xa vời để tiếp cận như vùng đất của ma và linh hồn, điều đó làm Karina cảm thấy không thoải mái.

Karina nghĩ rằng cô là người tinh tế, nhưng Winter lại nao núng trước cách cô lùi lại một khoảng nhỏ vì sợ hãi. “Không đúng,” cô cố nở một nụ cười yếu ớt. “Ừm, thì… em đến từ vài thập kỷ sau, nhưng vẫn còn ở kiếp này. Em xin lỗi, ”cô ấy nói thêm, thấy cách lông mày của Karina đan lại. "Em biết nó khó hiểu."

Bối rối là điều ít nhất mà Karina đang cảm thấy lúc này. Chủ yếu là cô bị giằng xé trong sự pha trộn giữa cú sốc và cảm giác hoài nghi, và hy vọng rằng đây chỉ là một cơn ác mộng kỳ lạ mà cô sẽ tỉnh dậy khỏi đó bất cứ lúc nào. Winter đưa tay về phía cô, nhưng trước khi Karina kịp suy nghĩ, cô đã cáu kỉnh hét lên, "Đừng chạm vào con."

Winter nhăn mặt, đau đớn, như thể những lời nói là mũi tên, và Karina ngay lập tức chìm trong cảm giác tội lỗi. Cảm giác bị phản bội và sự giận dữ với Winter nhộn nhạo như một trận chiến bên trong cô, bởi vì Winter đã giấu diếm cô. Thế nhưng Karina cố bám vào logic và lẽ thường, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây là một trò đùa tai quái khủng khiếp, rằng bất cứ lúc nào Winter sẽ bật cười và hét lên, “Bắt được chị rồi! "

Cô hít một hơi thật sâu. "Chứng minh nó đi."

Winter nhìn cô, đôi mắt chất chứa nỗi buồn sâu đậm đến nỗi làm Karina khó thở. “Được rồi,” cô ấy nói nhẹ nhàng, và ngay trước đôi mắt không chớp của Karina, Winter biến mất.

[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ